
vào hố: “Dì nhỏ, lần trước nói với cô những lời đó là tôi không đúng, sau khi cô bỏ đi chú tôi đã tàn nhẫn nói với tôi rằng, nếu chú ấy không tìm thấy cô, chắc chắn sẽ lấy đầu tôi đền tội, cô xem chú tôi yêu cô biết bao.”
“Nhưng lần trước anh đâu có nói như vậy.” Mộc Mộc nhớ lại: “Chẳng phải anh nói Mạc Quyên mới người phụ nữ khắc cốt ghi tâm chú anh đời này không thể nào quên, trong trái tim chú ấy chỉ có một mình Mạc Quyên sao?”
“Dì nhỏ, ngũ hành của tôi bị sứt mẻ, khi nổi điên lên có thể nói bất cứ điều gì, trăm ngàn lần cô đừng để bụng.” Trầm Thịnh Niên cầu xin tha thứ.
“Nhưng những lời anh nói đều có căn cứ, tôi làm sao có thể không tin đây?” Mộc Mộc nói dối: “Mà anh cũng đừng che giấu nữa, chú anh đã nói thật cho tôi rồi, anh ấy nói trong trái tim anh ấy vẫn nhớ đến Mạc Quyên.”
Đáng tiếc Trầm Thịnh Niên không bị mắc bẫy: “Dì nhỏ, cô giết tôi đi, chú tôi làm sao có thể nói với cô những lời đó. Hơn nữa, nếu như thực sự chú ấy nói như vậy, cô làm sao vẫn ở cạnh chú ấy chứ?”
“Tuy rằng anh ấy không nói rõ, nhưng trên cơ bản chính là ý này.” Mộc Mộc mạnh miệng: “Hơn nữa nếu giữa anh ấy và Mạc Quyên thực sự không có gì, tại sao anh lại có thể vô căn cứ khẳng định trong lòng anh ấy chỉ có một mình Mạc Quyên chứ?”
“Nếu tôi nói rằng tôi không hề yêu Hồng Nhan, cô tin không?” Trầm Thịnh Niên đột nhiên hỏi.
Mộc Mộc lắc đầu.
Trầm Thịnh Niên rõ ràng rất yêu Tần Hồng Nhan.
“Thấy chưa, cũng là lời tôi nói, vì sao có lời cô tin, có lời cô không tin?”
“Bởi vì tôi có mắt, đương nhiên thấy được tình cảm của anh đối với Hồng Nhan.” Mộc Mộc đáp trả.
“Cô có mắt, vậy tại sao không thấy rõ tình cảm của chú tôi đối với cô?” Trầm Thịnh Niên lấy câu của cô làm phản đòn tấn công: “Dì nhỏ, điều này chứng minh cô không đủ tin tưởng chú tôi, đây chính là vấn đề của cô, không phải là vấn đề của chú tôi, cô nên tự suy nghĩ khuyên bảo bản thân đi.”
Nói xong, Trầm Thịnh Niên liền chưng ra bộ dáng không muốn nói chuyện tiếp.
Mộc Mộc luôn cảm thấy cô bị cậu ta dẫn đi lòng vòng, nhưng nhất thời không tìm ra sơ hở.
Ngay lúc cô lo lắng bất an, bỗng Tần Hồng Nhan nói với Trầm Thịnh Niên: “Tôi muốn uống Coca Cola, cậu xuống lầu giúp tôi mua một lon.”
Cho dù nữ vương đại nhân muốn ánh trăng trên trời thì Trầm Thịnh Niên cũng sẽ mang xuống cho cô ấy, huống chi là một lon Coca Cola nho nhỏ?
Đợi Trầm Thịnh Niên đi rồi, Tần Hồng Nhan mới đặt pizza xuống, hỏi: “Cô thật sự muốn biết sự thực sao?”
Mộc Mộc đang buồn rầu, nghe vậy lập tức sáng mắt: “Cô biết?”
“Cô muốn biết gì?” Tần Hồng Nhan hỏi.
“Tôi muốn biết vị trí của Mạc Quyên trong lòng Trầm Ngang.” Mộc Mộc nói.
“Cái cô thật sự muốn biết, đó là trong cảm nhận của anh ta, cô và Mạc Quyên rốt cuộc ai quan trọng hơn mới đúng.” Tần Hồng Nhan hoàn toàn nhìn thấu Mộc Mộc.
Quả thật như thế.
“Vấn đề này, chỉ sợ mỗi Trầm Ngang mới biết. Nhưng tôi tin, Mạc Quyên trong lòng anh ta chiếm một vị trí rất khó nói.” Tần Hồng Nhan luôn thẳng thắn nói chuyện.
Mộc Mộc rũ mắt: “Tôi hiểu, cô ấy là mối tình đầu của anh ấy, mà đàn ông luôn khó để có thể quên đi mối tình đầu.”
Khi nói những lời này, trái tim của cô như bị năm ngón tay dày vò, vô cùng đau đớn.
Nhưng câu tiếp theo của Tần Hồng Nhan lại khiến cho năm ngón tay kia bóp chặp, trái tim cô lập tức tan vỡ, máu tươi chảy khắp nơi: “Không chỉ vậy, bọn họ từng có một đứa con.”
Mộc Mộc cảm thấy đầu cô như Trân Châu Cảng bị đánh bom, mọi thứ biến mất, không còn sót lại gì.
“Có lẽ cô sẽ trách tôi xen vào việc của người khác, nhưng tôi cảm thấy việc đã đến nước này, cô có quyền được biết.” Tần Hồng Nhan tiếp tục nói: “Chuyện này xảy ra không lâu sau khi Trầm Ngang và Mạc Quyên chia tay, nói chung cuối cùng Mạc Quyên sảy thai, nghe nói lúc ấy thai nhi đã được bốn tháng. Trầm Ngang chưa bao giờ kể chuyện này, nhưng trong một lần uống rượu say mơ màng nói ra. Trầm Thịnh Niên nghe thấy, Trầm Ngang nói anh ta sẽ mãi mãi không quên. Về phần ‘mãi mãi không quên’ rốt cuộc là Mạc Quyên hay là đứa bé đó thì không ai biết cả.”
Cho dù anh ấy không thể quên là đứa bé kia, thì cũng giống như anh ấy không thể quên mẹ đứa bé cả thôi.
Từ rất lâu Mộc Mộc đã biết Trầm Ngang và Mạc Quyên từng có quan hệ, nhưng chưa bao giờ nghĩ họ đã từng tạo ra một đứa bé.
Đó là cốt nhục của họ, là sự kết hợp của hai cá thể.
Bọn họ từng gắn kết chặt chẽ, cho dù dùng cả đời cũng không thể quên được tình cảm này.
Khó trách Trầm Ngang lại đồng ý mọi yêu cầu của Mạc Quyên.
Sau khi nhận thức được tất cả, Mộc Mộc cảm thấy toàn bộ thế giới thật mờ nhạt.
“Tôi và Mạc Quyên không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe đồn rằng cô ta là một người phụ nữ thủ đoạn, dễ dàng làm cho Phó Miểu bỏ rơi vợ hiện tại, thành công ngồi vào vị trí ấy. Tuy rằng nhân phẩm của cô ta không tốt, nhưng đàn ông không thể kháng lại mị lực của cô ta. Tựa như một cây cà độc dược, biết rõ là có độc, nhưng vẫn nhịn không được sự xinh đẹp và dụ hoặc mà ngắt xuống.” Tần Hồng Nhan thản nhiên nhìn Mộc Mộc: “Trước khi Mạc Quyên theo Phó Miểu xuất ngoại, đã có vài lần tôi trông thấy cô ta và Trầm Ngang gặp nhau. Mà lần này