
gôi điện tới nữa, mà tôi thì cứ bị giam lỏng bốn ngày như
vậy. Đến ngày thứ năm, sáng sớm ngày mười lăm, trong phòng tôi đột nhiên bốc
lên một làn khói đặc.
Trận lửa này là do tôi đốt. Bức màn tơ màu vàng nhung rất dễ
bắt lửa, tôi châm lửa, rất nhanh đã lan ra, những dụng cụ làm bằng gỗ phun sơn
đều rất dễ cháy.
Tôi vốn muốn thông đồng với Phúc mẹ mà làm, như vậy sẽ dễ
dàng hơn. Nhưng mà tôi lo lắng bà rất kính sợ Lâu Thiếu Bạch, chắc hẳn có đánh
chết cũng sẽ không đồng ý cùng tôi làm việc này, cuối cùng vẫn phải buông tay,
chỉ mượn bà vài bộ quần áo cũ. Mặc dù bà có chút khó hiểu, nhưng đối với yêu cầu
của tôi cũng không thắc mắc gì nhiều.
Tòa biệt thự này tất cả các cửa đều trang bị khóa hiện đại.
Sau khi phóng hỏa, tôi thuận tay khóa cửa lại, tự mình giấu một chùm chìa khóa
sau một lùm hoa hải đường sau vườn.
Rất nhanh, lửa cháy lên tận trời, ngọn lửa hồng hồng hừng hực
lan ra ngoài cửa sổ. Người hầu phát hiện bị cháy liền kêu lớn, tôi nhìn thấy sắc
mặt Phúc mẹ trắng bệch, vô cùng kinh hoảng nên cũng vọt ra kêu to: “Không xong
rồi, cứu mạng a…, phòng của phu nhân bị cháy, phu nhân còn ngủ bên trong, cửa mở
không ra…”
Hai vệ binh ngoài cửa ra vào thấy thế, quá sợ hãi nên cùng
nhau chạy vội vào, cửa ra vào thoáng cái không có ai, thừa dịp hỗn loạn, tôi lặng
lẽ chạy ra ngoài.
Gió buổi sáng thổi tới trước mặt, mang theo cảm giác thanh
mát. Tôi vội vàng chạy ra ngõ, kêu một chiếc xe kéo, đi thẳng đến Thiên Thủy Đường.
Cách Thiên Thủy Đường một đọan, tôi liền xuống xe, cực kì cẩn
thận tới gần đó, tại một con ngõ cách đó vài trăm mét, tôi nhìn thấy chiếc xe
Lunshi của Lâu Thiếu Bạch đang dừng ờ đó.
Anh ta không thể nào tới một mình, trong ngoài giáo đường nhất
định có mai phục. Hình như vẫn chưa tới giờ hẹn nên trong giáo đường thoạt nhìn
rất bình thường, xa xa nghe được tiếng thánh ca, bởi vì hôm nay là ngày đi lễ
nên thỉnh thoàng có vào tín đồ ra vào.
Trong thời loạn, dân chúng bình thường hình như rất dễ dàng
tin vào chúa cứu rỗi linh hồn cùng thần linh, người tụ hội lại đây cũng không
ít, cơ hồ đã ngồi đầy hơn phân nửa giáo đường. Tôi mặc bộ bộ trang phục đầy bụi
bẩn, khuôn mặt dùng khăn che lại, cực kì bình thường, không có ai chú ý đến
tôi. Vào giáo đường, ngồi ở vị trí hẻo lánh, cầm quyển thánh ca đặt trên đầu gối,
tôi quan sát bốn phía, cũng không phát hiện thấy bóng dáng Lâu Thiếu Bạch đâu,
không biết anh ta đang trốn ở đâu.
Sau khi hát xong một đoạn thánh ca, Johan mặc một bộ thánh
y, dùng tiếng Trung cứng ngắc lên đài diễn giải. Tôi để ý thấy ông ta có chút
không yên lòng, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa chính ở đối diện, đoán chứng
là đang chờ người ông ta đã hẹn là Thông Thất.
Tôi nhớ lại đoạn đối thoại năm ngày trước của ông ta và Lâu
Thiếu Bạch, ông ta hẹn Thông Thất chín giờ sáng. Nhưng giảng xong bài thứ nhất,
bài thứ hai bắt đầu, tiếng chuông đồng hồ trên giáo đường gõ mười tiếng nhưng vẫn
không có động tĩnh gì, nhìn ra được ngay cả Johan cũng có chút bất ngờ, liên tiếp
nhìn quanh, thậm chí thỉnh thoảng còn bị ngắt quãng.
Thông Thất vì sao lại đột nhiên lỡ hẹn? Có người để lọt tin
tức ra sao?
Tôi cảm thấy lẫn lộn.
Tôi tìm tới đây, kì thật cũng không có bao nhiêu hy vọng.
Tôi cũng không biết rõ hình dáng của Thông Thất, chỉ biết ông ta sẽ xuất hiện ở
đây, cho nên cùng lắm cũng chỉ muốn thử vận may, ngộ nhỡ có thể giúp được ông
ta, để cho ông ta thoát khỏi thiên la địa võng của Lâu Thiếu Bạch, vậy thì
không thể tốt hơn. Hiện tại xem ra thời gian đã qua gần một tiếng mà còn chưa
có nửa điểm động tĩnh gì, tôi sợ về nhà trễ sẽ bị Lâu Thiếu Bạch lật tẩy, suy
nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn phải quyết định buông tay, về nhà họ Lâu trước.
Tôi vừa định đứng dậy thì bên tai đột nhiên ‘oanh’ một tiếng
thật lớn, dưới đài thánh đường nơi giảng kinh đã bị nổ mạnh. Lực đạo khổng lồ
làm lật tung đỉnh giáo đường, trên đầu là âm thanh tuôn rơi của bụi đất từ trên
ngói đang không ngừng rơi xuống. Trong ngọn lửa chói mắt, Johan bị nổ chết tại
chỗ. Tôi hoảng sợ nhìn thấy một cánh tay của ông ta bị văng ra ngoài, rơi xuống
đầu một người phụ nữ đang ngồi dưới đài, người phụ nữ kia không ngừng thét lên.
Mà vài người ngồi trên hàng ghế ngay dưới đài cũng bị lực nổ ảnh hưởng, trong tức
khắc máu chảy đầy mặt, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Bục gỗ trên đài giảng
kinh bị văng ra bốn phía, có một khối thậm chí còn thẳng tắp bay về phía tôi, xẹt
qua đỉnh đầu tôi, đập vào vách tường.
Lỗ tai tôi cơn chấn động ảnh hưởng kêu ‘ong ong’, một dòng
khí huyết cuồn cuộn dâng lên, tim đập thật mạnh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực. Vài giây đồng hồ sau, giáo dân trong giáo đường bắt đầu kêu la thảm thiết,
đều tranh nhau mà chạy, tình cảnh hỗn loạn vô cùng.
Tôi cố bình tĩnh lại, theo dòng người trong giáo đường chen
chúc đi ra ngoài. Người qua lại quá hỗn độn, như một đàn ruồi bọ không có con đầu
đàn chen chúc nhau, ngược lại càng trở nên bế tắc. Sau lưng đột nhiên truyền đến
một tiếng súng vang trời, hình như có người trong giáo đường đã nổ súng, mái