
tôi lên, tôi chỉ có thể xoay người ngồi vào.
Anh ta mang tôi đến một cửa hiệu may. Ông chủ đội mũ quả dưa
bằng gấm, khoác ngoài trường sam, dường như rất quen thuộc với Lâu Thiếu Bạch,
vừa thấy anh ta đã vội vàng chạy ra đón, liên thanh xin lỗi: “Thiếu soái muốn lấy
quần áo giúp Chung tiểu thư sao? Ai nha thật xin lỗi, Chung tiểu thư mới đặt
may hôm trước, thời gian quá gấp vẫn chưa may xong. Để khi nào làm xong tôi sẽ
tự mình giao đến tận nơi, làm sao lại phiền Thiếu soái ngài tới đây…” Đến khi
nhìn thấy tôi theo anh ta vào, đánh già từ trên xuống rồi hỏi: “Vị tiểu thư này
là…”
“Phu nhân của tôi. Đến đây để đặt may quần áo a.” Lâu Thiếu
Bạch cười.
Ông chủ khẽ giật mình, trên mặt lập tức nở nụ cười, cúi khom
người trước mặt tôi, “Lâu phu nhân, tiểu nhân thật có mắt mà không thấy thái
sơn, đắc tội đắc tội. Không phải tiểu nhân nói điêu, từ kinh thành đến Thượng Hải
ra kiểu mới nào thì ở đây lập tức có. Tiểu nhân mấy ngày hôm trước vừa xem báo,
biết rõ phu nhân là Trì tiểu thư, cùng với Thiếu soái là một đôi trai tài gái sắc, mỗi ngày đều chờ
đợi phu nhân sẽ ghé qua đây, không ngờ rằng ngày ấy đã đến…”
Ông ta vừa nói dẫn tôi đến trước một loạt cái kiểu áo.
Người làm ăn đều mồm mép như vậy, tôi cũng chỉ cười mà không
nói. Chỉ là lại có thêm một chút hiểu biết về Chung tiểu thư mà ông ta vừa nói
ra kia.
Tôi mơ hồ có cảm giác, vị Chug tiểu thư này tám chín phần
chính là người phụ nữ nửa đêm đã gọi điện tới kia. Thoạt nhìn đã thấy Lâu Thiếu
Bạch rất sủng ái cô ta. Chẳng những đêm tân hôn vì cô ta bỏ lại vợ mình, nghe
giọng điệu của ông chủ này thì trước kia anh ta đã thường xuyên cùng cô gái kia
đến đây.
Lâu Thiếu Bạch tự mình ra trận, chọn lấy một chiếc sườn xám
bằng gấm thêu hoa hồng. Tôi cũng nhận lấy, đi vào trong thay quần áo.
Áo ngực đối với phụ nữ hiện đại hẳn là người bạn không thể
thiếu, nhưng trong thời này, ngoại trừ một số ít những cô gái hiện đại thì khoảng
chừng hơn ba mươi năm nữa mới phổ biến. Khi xuyên không tới đây, sợ Phúc mẹ
cùng những người khác phát hiện ra nội y quái dị của tôi nên đã vụng trộm ném
đi. Phụ nữ thời này đều dùng khăn buộc ngực để nịt ngực lại, hoặc là mốt hơn một
chút thì dùng loại áo vest có nội y may bên trong, phía trước sử dụng một chiếc
khóa để cố định áo ngực lại. Tôi mặc một ngày, thật sự là bị bó sát đến không
chịu nổi, cộng thêm phải mặc trên người các loại váy dày cộm kia, lại vừa dài
nên dứt khoát không mặc nữa. Hiện tại thay ra chiếc sườn xám dài, nhìn trong
gương thấy ngực mình bị thả lỏng giống như lò xo nhô ra ngoài, bởi vị sợi tổng
hợp mềm mại, thậm chí còn bị lòi ra ngoài, nhìn rất chói mắt.
Tôi có chút do dự, lưỡng lực trong phòng thay quần áo một hồi,
Lâu Thiếu Bạch ở bên ngoài có chút không kiên nhẫn, lại trêu chọc mở màn ra
thăm dò, có chút không vui hỏi: “Em còn lằng nhằng cái gì…”
Anh ta nói được nửa câu thì im miệng, đôi mắt dán vào ngực
tôi, lặng người một chút rồi kéo màn lại, một lúc sau lại đưa vào một chiếc áo
choàng màu đen bằng nhung có thêu thiên nga cùng viền hoa. Tôi cầm lấy khoác
lên, sửa sang lại cổ áo cùng dây lưng xong, ngắm mình trong gương, cũng rất kín
đáo.
Chắc hẳn là thường xuyên qua lại với phụ nữ, tôi thừa nhận
ánh mắt của anh ta không tệ lắm. Chiếc váy dài màu đỏ này kết hợp với áo choàng
màu đen làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh xuân của tôi nhưng cũng không kém phần
sang trọng. Tôi vừa ra ngoài, không chỉ có anh ta thoạt nhìn đôi mắt đã sáng
lên, ông chủ hiệu may cũng khen không dứt miệng, nâng tôi lên đến tận mây xanh.
“Phu nhân cứ như vậy mà đi ra ngoài, chính là đã quảng bá
cho cửa hàng của tôi, thiếp vàng lên mặt của tôi rồi, vậy sao còn dám đòi tiền,
cái này là tôi tặng cho phu nhân, sau này thường tới đây là tốt rồi!”
Lâu Thiếu Bạch đưa tiền cho ông ta, ông chủ sống chết không
chịu nhận. Lâu Thiếu Bạch cười: “Vậy ghi vào sổ, ghi cùng với Chung tiểu thư,
cuối tháng tôi sẽ thanh toán.”
Ông chủ cảm ơn rối rít, khăng khăng tiễn chúng tôi ra ngoài,
đến khi xe đi thật xa, tôi vô tình quay đầu lại vẫn còn trông thấy ông ta đứng
trước cửa hàng phất tay.
Rời khỏi hiệu may, anh ta lại đến một cửa hàng bán đồ trang
sức. Lúc anh ta đang chọn hoa tai cùng vòng tay, tôi ngắm nhìn mấy cây trâm, tất
cả đều đính ruby, trên đầu trâm khắc hoa văn hình trái bồ đào (trái nho), chính
giữa đính một viên trân châu màu xanh ngọc, hình dáng cực kì bắt mắt. Tôi tự
mình cầm lên, soi gương cắm vào búi tóc trên đầu mình. Anh ta liếc nhìn tôi, mỉm
cười.
Cười cái gì. Tôi oán thầm, dù sao cũng ghi sổ chung với người
phụ nữ họ Chung kia, có người trả tiền, tôi tất nhiên cũng không phải tiếc.
Tôi được trang hoàn đầy đủ xong, một lần nữa lên xa, lúc này
mới hỏi anh ta: “Tối nay đi dự tiệc gì?”
“Tiệc rượu mừng khai trương trụ sở. Một số người có máu mặt ở
đây cũng đến, người cha kia của em cũng tới.”
Anh ta không quay đầu lại, thuận miệng nói.
Hoàng đế nhà Thanh thoái vị, Trung Hoa dân quốc thành lập,
nơi này cũng bắt chước phá cái cũ xây cái mới, đều đem nha môn đổi thành trụ sở
đô thống,