
i càng hoảng sợ, giờ mới hiểu được lúc tôi chọn món đồ
trang sức này trong cửa hàng, nụ cười kia của Lâu Thiếu Bạch là có ý gì. Hiện tại
chỉ tự trách mình, cửa hàng trang sức kia nhiều cây trâm xinh đẹp như vậy tôi lại
không chọn, không hiểu sao hết lần này tới lần khác lại đi thích thứ này?
“Anh hiểu lầm rồi Lâu Thiếu Bạch, tôi rất dở môn văn, thật
không biết ý nghĩa của cây bồ đào.”
Tôi vội vàng xoay người ngồi dậy, nghiêm túc phủ nhận.
Anh ta dường như có chút mất hứng, tiện tay đem cây trâm
nhét vào chiếc ghế dựa bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Làm gì vậy? Anh đã nói sẽ không bắt buộc tôi mà!”
Bị anh ta ôm lấy, toàn thân tôi dựng cả tóc gáy, thốt ra lời
kia.
Anh ta không trả lời, chỉ ôm tôi đi đến trước giường, buông
lỏng tay, ném tôi lên giường như ném một món hàng. Giường kiểu tây đế làm bằng
lò xo, không giống như giường Trung Quốc hai bên có rào chắn, tôi bị nảy
lên, cả người mất thăng bằng rơi xuống bên kia mép giường, thoáng cái ngã trên
mặt đất, vô cùng chật vật.
Tôi phục hồi lại tinh thần, từ trên mặt đất bò lên, trợn mắt
nhìn anh ta.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi! Trong phòng chỉ có một cái chăn,
tôi chỉ sợ em lạnh đến đông cứng lại, người nhà họ Trì sẽ tìm đến cửa nhà tôi
mà hỏi tội!”
Anh ta khoanh tay trước ngực nói, đôi mắt đã rơi xuống người
tôi. Tôi theo ánh mắt của anh ta mà cúi đầu xuống, vừa rồi bị ném một cái, cổ áo vốn rộng thùng thình hơi tụt
xuống, lộ ra bờ vai, tôi vội vàng kéo lại.
Anh ta cười xòa một tiếng, dường như cảm thấy hành động của
tôi rất buồn cười, với tay vặn công tắc đèn, cả căn phòng thoáng cái tối om.
Một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ vang lên, anh ta đã nằm xuống giường,
còn lại một mình tôi cứng ngắc mà nằm một góc giường, cảm thấy hơi mất mặt.
Tôi lặng người trong bóng đêm một chút, rốt cuộc vẫn phải nằm xuống một góc giường bên kia, cố
gắng thật cẩn thận không để đụng chạm gì vào người anh ta.
Cả ngày Lâu Thiếu Bạch không trở về. Buổi tối Chung tiểu thư
ra ngoài vừa trở về cũng ăn tối với tôi, cô ta ngồi đối diện thỉnh thoảng lại
nhìn tôi chằm chằm. Lúc tôi ăn xong một chén cơm do Phúc mẹ nấu rồi đứng dậy rời
đi, cô ta đột nhiên buộc miệng nói ra: “Chị không thèm hỏi thăm xem Thiếu Bạch
ca đã đi đâu sao?”
“Đi đâu?”
Tôi quay đầu lại nhìn cô ta, thuận miệng hỏi.
Chung tiểu thư dường như có chút bất mãn với phản ứng của
tôi, hoặc là bênh vực kẻ yếu như Lâu Thiếu Bạch nên trách móc nói: “Thiếu Bạch
ca thật là, làm sao lại có thể lấy loại phụ nữ không tim không phổi như chị…Nhưng
mà cũng không có gì, chẳng phải cũng chỉ lấy một người phụ nữ để ở nhà trông
nhà thôi sao. Sáng nay anh ấy nói với tôi, anh ấy đi tỉnh phủ, phải mười ngày
sau mời trở lại.”
Lúc nói đến phần sau, giọng nói của cô ta mang theo một chút
đắc ý. Ước chừng như là đắc ý vì một người vợ như tôi mà chỉ có thể nhận được
tin tức về chồng mình từ miệng cô ta.
Tôi à một tiếng.
“Còn một chuyện chị vẫn chưa biết a? Uông chủ tịch tỉnh rất
coi trọng Thiếu Bạch ca, tiểu thư của Uông gia chính là một đại mĩ nhân, là một
tiểu thư khuê các chân chính, đối với Thiếu Bạch ca rất tốt. Uông chủ tịch thiếu
chút nữa đã đem con gái ông ta gả cho Thiếu Bạch ca. Chị một chút cũng không lo
lắng sao?”
Lúc cô ta nói bốn chữ “tiểu thư khuê các”, âm điệu cố ý dằn
xuống cực kì nghiêm trọng.
Tôi vốn nghĩ phải mỉa mai lại cô ta một chút, nói đến chuyện
này thì người phải lo lắng thật sự là cô ta chứ không phải tôi. Chỉ là lời nói
vừa đến cửa miệng thì dừng lại. Chung tiểu thư cùng lắm cũng chỉ là đang đứng
giữa đám mây, trong mắt chỉ có mình và tiểu tiên nữ Lâu Thiếu Bạch thôi, tôi đấu
võ mồm với cô ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên tôi chỉ cười cười rồi trở về
căn phòng hôm qua lúc mới đến tôi đã ở. *ặc sao lại gọi Bạch ca là tiểu tiên nữ
=((*
Vài ngày sau cũng không có việc gì, tôi cùng Chung tiểu thư
dần dần cũng có chút thân quen, có khi còn nói bóng gió thăm dò cô ta tin tức về
nơi cất giấu tấm bản đồ trong nhà họ Lâu. Nhưng rất nhanh đã phải thất vọng.
Ngoại trừ có lần nghe cô ta nói lúc trước nhà họ Lâu và nhà họ Trì có mối hận
cũ, cô ta dường như cũng không biết nhiều hơn tôi là bao.Nghĩ lại cũng đúng,
người âm trầm như Lâu Thiếu Bạch cũng không có khả năng sẽ nói với Chung tiểu
thư cái gì.
Hôm nay tôi nhận được thiệp mời của phu nhân ngài thị trưởng
về lễ thành lập hội “Giải phóng phụ nữ”, Chung tiểu thư rất háo hức với mấy loại
này, chúng tôi ngồi xe của Lâu Thiếu Bạch đi đến đấy. Nhà của thị trưởng tụ tập
toàn những người phụ nữ có gia cảnh phú quý, mỗi người phát biểu ý kiến của
mình làm thế nào để cho những người con gái phong kiến thân mang gông cùm xiềng
xích được giải phóng, Chung tiểu thư có tiếng tăm nhất nên được chọn làm hội
trưởng. Khi trở về đã là buổi chiều, lúc đi trên đường, lái xe kiêm vệ binh đột
nhiên giẫm phanh lại, tôi và Chung tiểu thư ngồi phía sau đều bị nhoài người về
phía trước, Chung tiểu thư nổi giận nói: “Anh lái xe kiểu gì vậy hả!”
Lái xe quay đầu lại bối rối nói: “Hình như đụng phải người.”
Người bị đụng p