
thái độ của anh
ta giờ phút này, dữ tợn hay là phẫn nộ đây?
Môi của tôi đột nhiên mỉm cười khi cảm thấy một trận đau đớn,
một bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng chạm vào vết sưng đỏ trên mặt tôi. Tôi nhíu mày lại,
hơi né tránh, rốt cuộc vẫn phải mở mắt ra, vì vậy lập tức chạm vào một đôi mắt
đen láy nặng nề tràn ngập vẻ lo lắng.
“Lâu Thiếu Bạch, thấy tôi xui xẻo thế này, anh đang rất sung
sướng chứ gì?”
Ngạo mạn chầm chậm ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường đầy bùn
đất, vuốt lại mái tóc rối bời dính trên mặt, nhìn anh ta chậm rãi nói một câu,
sau đó nở nụ cười.
Nụ cười của tôi giờ phút này tất nhiên là sẽ không được đẹp
mắt, cộng thêm nửa bên mặt hiến dạng, phỏng chừng là rất dọa người. Tôi nhìn thấy
khuôn mặt anh ta như bị kéo căng, một tay bắt lấy cánh tay của tôi, đột nhiên
dùng sức kéo tôi. Tôi còn chưa đứng vững, đã bị anh ta kéo ra khỏi phòng giam.
Bước chân của anh ta vừa vội lại vừa dài, mỗi bước chân
phóng ra dường như đều mang theo hơi thở phẫn nộ, tôi trong ánh mắt kinh ngạc của
đám cảnh sát cùng cục trưởng cảnh sát lảo đảo bước ra khỏi cửa chính của nhà
giam, ánh sáng ở bên ngoài quá rực rỡ làm cho tôi thoáng cái không thể mở mắt
ra được, thì ra đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Anh ta tiếp tục không
nói lời nào dắt tôi đến bên chiếc xe hơi đỗ bên kia đường, mở cửa trước đẩy tôi
vào bên trong rồi chính mình ngồi vào phía bên kia, khởi động xe hơi, chiếc xe
lập tức gào thét mà đi về phía trước.
Hiện tại anh ta rất phẫn nộ, tôi tất nhiên biết rõ. Vấn đề
là không biết anh ta đang muốn làm gì. Đây không phải là căn biệt thự nhà họ
Lâu, vậy thì anh ta muốn mang tôi đi đâu?
Mang trở về Trì gia trả hàng? Tìm một chỗ bắn chết tôi? Còn
có phương pháp nào để đối phó với tôi đây?
Tôi ngồi bên cạnh anh ta giương mắt nhìn, đường cong bên mặt
lạnh lùng như đao điêu rìu đục, con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.
Đi theo anh ta, chắc hẳn cũng không thể giữ lại cái mạng
này, tôi thầm nghĩ như vậy.
Xe rốt cuộc dừng lại. Điều làm tôi có chút giật mình chính
là anh tại dẫn tôi trở lại bộ tư lệnh của anh ta.
Anh ta có ý gì, mang tôi từ nhà giam của đồn cảnh sát đến
nhà giam thuộc quyền hạn của anh ta? Dùng hình tra tấn tôi bắt tôi khai ra đồng
bọn cướp ngục hôm qua? Nếu là thế này, tôi thà rằng anh ta cho tôi chết nhanh một
chút.
Anh ta dắt tôi xuống xe, dẫn tôi vào nhà giam, thét lớn một
tiếng với người ở bên trong: “Lăn ra ngoài hết!”
Trên đường đi vào, tôi cũng không nhìn thấy Vương lão tam.
Anh ta hiện tại không biết như thế nào, một
người nhìn giống như người mới đến cúi chào anh ta một cái, có chút hoảng
sợ liếc mắt nhìn tôi cùng anh ta, mọi người ở trong đó vội vội vàng vàng lui ra
ngoài.
Tôi vội vàng buông lỏng hàm răng ra. Anh ta rút ngón tay đi.
Tôi chú ý thấy trên ngón tay anh ta ngoại trừ một dấu răng hình chữ L, còn kéo
theo một đường màu trắng dài nhỏ, nước miếng của tôi dính trên đấy. Tôi cảm
giác khóe mắt mình còn vương lại một dòng nước mắt, vội vàng đưa tay muốn dùng
tay áo lau đi. Trên tay anh ta cũng đang cầm một chiếc khăn vuông trắng noãn,
vươn người tới lau đi nước mắt của tôi, lau xong lại làm như không có việc cúi
đầu lau đi nước miếng dính trên tay mình.
Tôi có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại nhịn không được
kinh ngạc. Buổi sáng người này còn đầy tàn bạo, phảng phất như đến từ địa ngục vô thường, nhốt tôi trong phòng không
thèm lo nghênh ngang rời đi, bây giờ lại làm như không có chuyện gì, tâm bình
khí hòa bôi thuốc lên mặt cho tôi, trong chiếc bình kia rốt cuộc là thuốc gì?
Nhớ tới giấc mộng vừa rồi, tôi nhớ mang máng mình đến cuối cùng mình đã kêu tôi
tên Dương Vũ, không biết có thật sự kêu thành tiếng hay không. Nếu như bị anh
ta nghe được, chỉ sợ lại phải phí nước bọt thêm một lần nữa. (ý chị nói là để
giải thích cho anh đó mà ^^)
Tôi đè nén bất an trong lòng, chậm rãi ngồi dậy, kéo lại quần
áo ngủ có chút mất trật tự trên người. Thấy đầu ngón tay anh ta dính thuốc mỡ
màu trắng nhũ vươn tới trước mặt tôi, tôi theo thói quen nghiêng mặt né tránh,
lại bị anh ta dùng tay khác ngăn cản, cưỡng chế đem mặt tôi kéo lại gần anh ta,
nói: “Vẫn chưa bôi xong.”
Tôi ngừng thở, nhẫn nãi để cho đầu ngón cái kia của anh ta
bôi đám thuốc mỡ kia lên mặt tôi, một cảm giác mát lạnh kéo đến. Anh ta bôi
xong thuốc, lại quan sát tôi một lúc.
“Khách sạn kia đã bị niêm phong. Người đàn bà kia cùng mấy
tên đã đánh em đang bị nhốt trong nhà giam. Em nói xem phải xử trí thế nào?”
Anh ta vừa nói vừa cầm chiếc khăn kia lên, tùy ý lau đi thuốc
mỡ còn sót lại trên ngón tay, ném sang một bên, sau đó nhìn tôi.
Tôi lại nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc này đang là xã hội
cộng hòa hiến pháp. Cứ theo luật pháp mà làm, hỏi tôi làm gì?”
Ánh mắt của anh ta ẩn chứa ý cười, vẻ mặt mang theo vài phần
trào phúng: “Nhìn xem, giọng điệu của em thật đúng mốt cộng hòa pháp chế. Chỉ
tiếc đây cùng lắm cũng chỉ là ảo giác, lừa mình dối người. Phát súng khởi nghĩa
Võ Xương năm Tân Hợi (1904) vẫn còn văng vẳng bên tai, đảo mắt quốc gia đã
không còn là của dòng họ Á