
ng thẳng, chân kia quỳ gối tách hai chân tôi
ra, tay trái chống đỡ thân thể, cúi người ghé vào người tôi, đôi mắt đen láy
như mực không hề chớp mắt nhìn tôi chằm
chằm, trên trán, một giọt mồ hôi rốt cuộc không thể chịu được sức nặng, đột
nhiên rơi xuống, tung tóe rơi trên trán tôi. Tôi nháy mắt, nhìn thấy miếng gạc
mỏng trên vai phải của anh ta lại bắt đầu có vết máu thấm ra.
“Cần gì chứ, bực mình với tôi cũng không thay đổi được gì.
Tôi cam đoan vết thương của anh trong mấy ngày kế tiếp sẽ làm cho anh rất không
thoải mái.”
Tôi dùng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, nhìn anh hơi hơi
chu môi lên mà nói.
Sau khi chuyện này xảy ra, tôi rất nhanh phát hiện ra một hiện
tượng đáng buồn cười. Lâu Thiếu Bạch không như tôi nghĩ.
Sự tình là như vậy. Xong việc tất nhiên muốn đi tắm. Tôi nói
dứt lời, thấy anh ta vẫn không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm, tôi tự mình ngồi
dậy, đẩy anh ta ra cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tôi thế lúc ấy động tác đẩy
anh ta ra thật rất hòa nhã, chỉ hoàn toàn bởi vì anh ta đang chắn trước người
tôi. Nhưng đến khi tôi xong xuôi bước ra, thấy anh ta đã mặc quần ngắn ngồi ở
mép giường, vươn tay về phía bả vai anh ta, muốn xem xét vết thương đang chảy
máu của anh ta nhưng anh ta lại đứng lên đi vào phòng tắm, không cho tôi đụng
vào.
“Lâu Thiếu Bạch, miệng vết thương của anh vẫn đang bị nhiễm trùng, hiện giờ lại chảy
máu, để tôi xem nào.”
Đợi khi anh ta đi ra, tôi lại tốt bụng nhắc nhở lần nữa.
“Không cần em quan tâm.”
Anh ta ồm ồm nói một câu, mắt vẫn không thèm nhìn tôi, xoay
người nằm lên giường.
Tôi cảm thấy hết chỗ nói rồi.
“Lâu Thiếu Bạch, anh đang có ý gì đây? Anh làm cho tôi có ảo
giác là vừa rồi hình như là tôi đã bắt buộc anh ngủ cùng tôi.”
Tôi nhịn xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, đứng ở
trước mặt anh ta nói, nhưng thấy anh ta vẫn nhắm mắt lại không hề nhúc nhích.
Được, đại gia nhà anh! Tùy anh thôi. Dù sao hiện giờ không
chịu chữa thì mấy ngày nữa cũng phải nằm đơ chịu chết thôi, tôi cũng chẳng cần
phải làm cái việc vô ích này.
Tôi vươn tay tắt đèn cái rụp, bò lên giường nằm xuống. Một
lát sau, cảm thấy người nằm cạnh tôi anh ta vẫn còn chưa ngủ, quay tới quay
lui, thật sự nhịn không được, rốt cuộc lên tiếng: “Nếu như trong lòng anh có gì
không thoải mái, tốt nhất đừng ngủ vào lúc này, ra phòng khách hay phòng gì
cũng được. Bằng không anh cảm thấy tôi phiền đến anh, tôi cũng cảm thấy anh ảnh
hưởng đến tôi, cả hai đều không ngủ được, sao đây?”
Rốt cuộc anh ta không động đậy nữa.
Theo lương tâm mà nói, vừa rồi hình như anh ta muốn chứng
minh với tôi cái gì đó, xác thực dùng lực rất hung ác, tuy cả quá trình tôi vốn
chỉ nhắm mắt để mặc anh ta lăn qua lộn lại,
nhưng hiện tại trận chiến đã qua đi, một chút mệt mỏi lại dần dần dâng lên. Tôi
dịch thân thể sang, điều chỉnh một tư thế thoải mái, lúc mơ mơ màng màng đang
muốn đi thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng anh ta hình như nói một câu gì
đó.
“Cái gì…”
Tôi không nghe ra, hàm hôồ hỏi một câu, cảm thấy lưng bị xiết
chặt bởi một cánh tay.
Anh ta ôm lấy eo tôi, kéo tôi về phía anh ta, hai người mặt
đối mặt.
“Lúc trở về anh không phải ngay cả giày còn chưa cởi đã ngủ
rồi sao? Lúc này sao lại còn có tinh thần như vậy?”
Tôi ngáp một cái, hai mắt vẫn nhắm, thuận miệng nói ra.
“Em mới vừa nói trong lòng tôi không được thoải mái. Em nói
đúng rồi. Tôi đang không thoải mái. Tôi không ngủ được.”
Tôi nghe thấy anh ta nói vậy.
Tôi thật vất vả mới cảm thấy buồn ngủ nhưng lại bị câu nói
kia của anh ta làm cho miễn cưỡng tỉnh lại. Mở mắt ra, trong ánh sáng mông lung
nhàn nhạt, ánh mắt của anh ta phản chiếu một vài tia sáng mặt trăng ngoài cửa sổ,
hai điểm sáng lung linh, đang nhìn tôi chằm chằm.
Có thể nhẫn nại, không, có thể nhẫn nại. Tôi vốn vẫn khuyên
chính mình không nên chấp nhặt với anh ta. Lúc này thấy anh ta không biết tốt xấu
như vậy, tôi dù có là A Phúc được nặn nên từ bùn thì cũng bị anh ta chọc tức.
(A Phúc là một món đồ chơi được nặn từ
bùn đất)
“Lâu Thiếu Bạch, có biết cái gì gọi là thấy hảo tựu thu (thấy
rồi thì thôi) không? Tôi đã nói trước với anh là tôi đã từng có người đàn ông
khác, là do tôi khóc đòi anh ngủ cùng tôi sao? Anh hay thật, đã chiếm được tiên
nghi ăn uống no đủ, đến lúc xỉa răng mới bắt đầu so đo mặn nhạt sao? Anh là cái
thứ gì vậy a!”
Anh ta trầm mặc một
lát.
Tôi mắng xong, nói hết những bất bình trong lòng ra, đẩy
cánh tay anh ta đang khoác lên lưng tôi ra, anh ta không buông, tôi liền dùng cả
hai tay, bắt lấy tay anh ta muốn dùng lực
đẩy ra.
“Không phải như em nghĩ…”
Anh ta và tôi giằng co một lát, đột nhiên nói ra, giọng điệu
nghe có chút buồn bực.
Tôi khẽ giật mình, ngừng tay lại.
“Tôi…” Anh ta nói nhỏ một câu, đột nhiên buông lỏng eo tôi
ra, đưa tay như muốn cầm lấy vài sợi tóc bên dưới, “Tôi cũng không biết vì sao
lại không thoải mái…, thôi, không cãi với em nữa. Ngày mai là tang lễ của Trì
lão nhân, em phải có mặt ở đó. Em ngủ đi, tôi đi đây.”
Anh ta nói xong thì đứng dậy, lại còn giúp tôi đắp lại chăn,
sau đó đi r