
yệt đối sẽ không vì để cho anh một lí
do mà vô duyên vô cớ nguyền rủa chính mình như vậy. Vừa rồi tôi thấy được trong
mắt anh hiện lên một vẻ chán ghét, thế nào, mới có như vậy thôi mà anh đã không
chịu được rồi sao?”
Anh ta dùng ánh mắt hoài nghi quan sát toàn thân tôi, rốt cuộc
một cước đạp cửa vào, hai tay khoanh trước ngực tựa người vào cửa, cười lạnh
nói: “Vậy em nói cho tôi nghe xem, tôi muốn biết em có thể bịa ra thêm những lời
dối trá gì nữa.”
Tôi hít một hơi thật sâu, kể lại chuyện mẹ tôi phát bệnh thế
nào, rồi Trương Tam xuất hiện, tất cả quá trình từ đầu cho đến nay.
“Tôi trở thành Trì tiểu thư, gả cho anh. Sự tình từ đó về
sau, chính anh cũng biết rồi. Hiện tai anh đã rõ chưa? Tôi chỉ muốn thay đổi vận
mệnh của mình, mang trả lại khối phỉ thúy. Nhưng mà hiện tại, kết quả là Thông
Thất nói cho tôi biết khối ngọc kia vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, anh ta không biết
phải làm sao bây giờ, tôi lại càng không biết, Lâu Thiếu Bạch, anh đã muốn làm
chủ vận mệnh của tôi, vậy anh có thể cho tôi biết tôi nên làm cái gì bây giờ
không?”
Anh ta yên lặng nhìn tôi, khiếp sợ, nghi hoặc,…Các loại biểu
lộ thay nhau hiện lên trên mặt anh ta, nhưng mà đến cuối cùng, mặt của anh ta lại
phảng phất như đang khoác lên một tầng sương mỏng, chậm rãi nhìn tôi nói: “Tiêu
Dao, tôi thừa nhận câu chuyện của em rất đặc sắc, phải nói là đặc sắc đến độ
tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng mà em nói em là người của một trăm năm
sau, bị khối phỉ thúy đưa đến nơi này sao? Cái này không khỏi có chút hoang đường.
Muốn tôi tin tưởng câu chuyện này, cùng với việc bảo tôi tin tưởng trên đời này
có chuyện nhân quả luân hồi là không có khả năng.Tôi hoài nghi em đã rơi vào một
giấc mộng, rồi lại đem giấc mộng tưởng là thật a? Phụ nữ các em đụng phải chuyện
gì không thể giải quyết được lại rất dễ dàng phạm phải tật xấu này. Bệnh của
em, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho em, em cứ ở đây an tâm mà đợi tôi.”
Một giấc mộng.
Tôi lại thật sự hy vọng hết thảy đều thật sự như lời anh ta
nói, chỉ đơn giản như vậy.
“Lâu Thiếu Bạch, anh không thể nhốt tôi ở trong này như vậy.
Tôi muốn cùng Thông Thất đi đến địa cung.”
Mắt thấy anh ta vừa đóng cửa lại, tôi lập tức vươn tay túm lấy
ống tay áo của anh ta.
“Tiêu Dao, em là phụ nữ, địa cung không phải là chuyện em cần
phải quan tâm.”
Anh ta vẫn không thay đổi.
Tôi liều chết giữ lấy ống tay áo của anh ta.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên khóe miệng nhếch lên:
“Em nói em là người đến từ một trăm năm sau, vậy thì em dù sao cũng phải để cho
tơi tin tưởng chứ.”
“Cô ấy giống như một con mèo hoang, không biết khi nào sẽ
giương móng vuốt ra mà cào rách mặt em, cho nên từ nay về sau tốt nhất em chớ
nên chọc vào cô ấy.”
Tôi nghĩ một lúc, dùng tiếng Anh lúc trước anh ta đã nói với
Chung tiểu thư trên xe nói lại.
Anh ta dường như bị dường như bị lửa đốt, ánh mắt hiện lên một
vẻ chật vật, nhướng hàng mi lên hung hăng nhìn tôi chằm chằm, sau nửa ngày, mới
rít ra vài chữ từ hàm răng: “Thì ra chuyện này em cũng luôn gạt tôi…”
“Thực xin lỗi Lâu Thiếu Bạch, tôi không cố ý. Trước kia thật
sự là không cần phải để cho anh biết những việc này. Anh xem, tôi nói được tiếng
Anh, biết lái xe, lại là bác sĩ. Biểu muội Chung tiểu thư của anh, cô ấy hẳn là
người phụ nữ hiện đại nhất niên đại này a? Những gì cô ấy biết, tôi đều biết.
Nhưng thứ tôi biết, cô ấy không nhất định sẽ biết.”
Anh ta hơi nheo mắt lại, rồi lại như chẳng thèm ngó ngàng đến:
“Cái này thì thế nào? Cái này chỉ nói lên em so với đa số những người phụ nữ hiện
tại thông minh hơn chút ít mà thôi.”
“Được rồi, Lâu Thiếu Bạch. Anh hẳn là không sợ quỷ thần, tất
nhiên cũng sẽ không để ý đến việc người khác nói về chuyện sinh tử của mình.”
Tôi quyết định bằng bất cứ giá nào đều phải cho anh ta một liều thuốc thật mạnh,
“Anh hẳn là nhớ rõ trước kia chúng ta đã từng một lần nói về chuyện nếu như anh
đi vào địa cung thì chính là đi vào con đường chết, thì anh có vào đó nữa
không, tất cả đều là thật. Bởi vì tôi đến từ một trăm năm sau, Trương Tam đã
nói cho tôi biết về số mệnh của anh. Nếu như chuyện này còn chưa đủ để loại bỏ
nghi kị của anh, tôi sẽ nói cho anh biết, bất kể là anh hay còn cò người khác
giống như anh tự mình cầm binh, lấy việc thống nhất Trung Quốc làm giấc mơ thì
không ai có thể thành công. Tất cả khát vọng cùng dã tâm mà anh muốn chứng minh
lúc này cùng lắm cũng chỉ là ảo vọng. Cho nên Lâu Thiếu Bạch, xin anh nhất định
phải tin lời của tôi, tôi thật sự không phải người của thời đại này, xin anh
buông tha cho tôi, tôi chỉ muốn thay đổi vận mệnh của mình, sau đó trở về thời
đại thuộc về tôi…”
“Câm mồm! Em nhất định là điên rồi!”
Anh ta bỗng nhiên vươn tay, thật mạnh bóp lấy cổ họng tôi,
tôi thoáng cái không có cách nào mở miệng.
Tôi biết rõ lời của tôi nhất định làm cho anh ta chấn động
không nhỏ, bởi vì ánh mắt anh ta đột nhiên hiện lên một tia giận dữ, mí mắt dường
như đều nhảy lên.
“Tiêu Dao, bệnh của em quả thực không chữa được nữa! Mặc kệ
em nói gì, tôi vẫn nói cho em câu kia. Có