g.
Nghĩ là hắn lại giả vờ, nên Vũ
Lâu cũng mặc kệ. Lam Tranh thấy nàng làm mình bị thương mà còn thờ ơ, lại lôi
chiêu làm nũng ra dùng, ôm cổ nàng, chui vào trong lòng nàng: "Ta đến cứu
ngươi, ngươi còn đối xử với ta như vậy, ngươi có lương tâm không hả."
"Không cần ngươi
cứu!" Vũ Lâu đẩy Lam Tranh ra, chỉ có điều Lam Tranh ôm rất chặt, nàng đẩy
không nổi.
"Vậy ngươi muốn ai cứu
ngươi?" Muốn Tấn vương tới cứu nàng sao? Tần Vũ Lâu, nàng còn nợ ta đứa
con, ta làm sao có thể để nàng trốn thoát được.
Hắn vẫn còn mang nỗi ngờ vực,
qua chuyện hoài nghi có thai lần trước, tuy Lam Tranh khóc lóc với nàng, nói
hắn không cần, muốn làm hòa với nàng, nàng cũng gật đầu đồng ý. Nhưng thật sự,
thì vấn đề vẫn chưa hề được giải quyết.
Hiện giờ bọn họ làm hòa với
nhau, là do Lam Tranh khoan dung, chứ không phải vì biết rõ chân tướng sự việc
mà bỏ qua cho nhau. Nếu Lam Tranh đã không tin tưởng, thì quan hệ của hai người
chắc chắn sẽ lại lâm vào ngõ cụt.
"Sao không nói?" Lam
Tranh cố dồn ép: "Ngươi đang nhớ ai thế?"
"Đương nhiên là nhớ cha mẹ
ta rồi."
"Sao không nhớ ta?"
"……" Vũ Lâu nói:
"Ta nhớ cha mẹ ta, ngươi không nhớ cha mẹ ngươi à? Đêm qua Vương phủ của
ngươi gặp hỏa hoạn, họ sẽ rất lo cho ngươi, sao ngươi không đi thỉnh an họ, lại
ở đây quấn quít lấy ta!"
"Ta đến tìm ngươi trước,
ngươi cũng không vui! Cha mẹ ta là Hoàng đế, Hoàng hậu, thế mà ta đặt ngươi ở
vị trí đầu tiên, cha với mẹ ngươi là quan mấy phẩm, ngươi lại đặt bọn họ trên
ta……" Lam Tranh buồn bực nói.
"Lý sự cùn! Sao lại so như
thế được!" Vũ Lâu thầm nghĩ, có tranh cãi với hắn cũng vô dụng, liền mở
cửa, trực tiếp đẩy hắn ra, nhốt hắn ngoài cửa: "Mau đi lo chính sự của
ngươi đi!"
Lam Tranh cũng cảm thấy quậy đủ
rồi, thanh thế đã đủ lớn, chỉ làm bộ làm tịch gõ cửa vài cái kêu Vũ Lâu mở cửa
ra, Vũ Lâu chỉ buông một câu: "Đi nhanh đi, còn gõ nữa là đánh đấy!"
Hắn mới bực tức rời đi.
Chờ hắn đi khuất, mấy tú
nữ vừa rồi mới bước vào. Tuy không ai nói ra, nhưng cũng đều nhìn thấy tình cảm
Huệ vương dành cho Vũ Lâu, có khi chỉ vài ngày nữa, nàng sẽ được đón ra ngoài.
Nên nếu có tình cờ chạm mắt với nàng, cũng đều tặng cho nàng một nụ cười tươi.
Trong bầu không khí xấu hổ ấy, Vũ Lâu chỉ đành im lặng, cố gắng ngồi sửa hà bao
của công chúa Hàm Nghi cho đẹp.
Nàng không thích thái độ của
Tấn vương đối với nàng, pha lẫn sự khinh thường và trêu tức, cũng không hiểu
hắn có ý đồ gì với nàng. Dù trước kia họ từng có hôn ước, nhưng nói chuyện với
nàng cũng không quá trang trọng. Mẫu phi của hắn là muội muội ruột của Hoàng
hậu, chẳng trách mà hắn và Lam Tranh rất giống nhau, đức hạnh cũng như nhau.
Đang nghĩ mông lung, đột nhiên thấy lưng nặng trĩu, bên tai lại vang lên giọng
nói của Lam Tranh: "Ta lại đến gặp ngươi đây. Phụ Hoàng bảo ta ở lại Cung
Sùng Lan cho đến khi Phủ Huệ vương sửa xong. Có vui không hả? Từ giờ ta với
ngươi lại ở cùng một chỗ rồi." Nói xong, hắn cười khanh khách hai tiếng
rất ngây ngô.
Vũ Lâu gỡ cánh tay đang khoác
qua ngực nàng của hắn ra, đứng bật dậy: "Ngươi đừng như vậy." Lam
Tranh không chịu để cho nàng đi, dùng sức nặng cơ thể áp vào người nàng:
"Sao ngươi không vui hả? Sao lại mất hứng? Vì cái gì mà mất hứng thế? Rốt
cuộc là làm gì ngươi mới vui chứ."
Nàng ghét nhất là cái tật nhắc
đi nhắc lại một câu của hắn, cũng không ngại đang có người khác ở đây nữa, giãy
ra khỏi vòng tay của hắn: "Đừng dán vào ta! Ta đang rất bận, ngươi cần đi
đâu thì đi đi!"
Lam Tranh nói: "Ngươi đi
đâu, ta ở đó."
"Trong cung nhiều người như
vậy, sao ngươi cứ dán lấy ta?"
"Ngươi có thể sinh con cho
ta, đương nhiên là tìm ngươi rồi." Lam Tranh giật lấy hà bao trên tay
nàng, cười nói: "Đừng có làm cái này nữa, theo ta về nghỉ đi."
"Tần thị là người mang
tội, không có ý chỉ của Hoàng hậu nương nương thì không được phép rời khỏi
phường thêu nửa bước." Nàng từ từ đáp.
Lam Tranh không sợ nhất là
Hoàng hậu, định lấy bà ra chế ngự hắn à, không có tác dụng gì đâu. Hắn ôm ngang
eo Vũ Lâu, chóp mũi cọ vào chóp mũi nàng: "Có ta ở đây, mẫu hậu sẽ không
phạt ngươi!"
Qua chuyện bức thư lần trước,
niềm tin của nàng với Lam Tranh đã không còn bao nhiêu: "Lần trước ta tin
ngươi, kết quả ngươi thấy rồi đấy. Giờ ngươi còn dám bảo ta tin ngươi nữa
à." Nói xong, nàng lại nghĩ, hắn ngốc nghếch như vậy, trách thì cũng chỉ
trách mình đi tin hắn thôi, không kìm được mà thở dài: "Ngươi mau đi đi.
Ta không còn là Vương phi của ngươi nữa, đừng tìm ta."
Không phải Vương phi của ta,
nhưng nàng là người của ta.
"Không mà, không mà, cho
ta đi, theo ta đi……" Lam Tranh bám dính không buông, tinh thần không đạt
được mục đích thì thề chết không bỏ qua lại nổi lên. Vũ Lâu phiền đến mức muốn
đánh hắn: "Đừng quậy nữa!" Lam Tranh thấy quấn lấy nàng cũng không có
kết quả, hừ một tiếng bỏ đi. Vũ Lâu mới vừa yên tâm ngồi sửa hà bao được một
lúc, hắn lại quay về, còn dẫn theo vài tên thái giám nữa. Nàng đã từng gặp tên
thái giám đi đầu, hắn là thiếp thân thái giám của Hoàng hậu, từng đến Phủ Huệ
vương truyền chỉ.
"Truyền khẩu d