
ơi thì cũng đâu cần phải thế này chứ."
Vũ Lâu nuốt cơm xuống, trừng
mắt nhìn Phương Lâm: "Ai bỏ rơi ai! Là ta không cần tên Vương bát đản kia
thì có!"
Phương Lâm buông thõng tay:
"Ai vứt bỏ ai không quan trọng, người nào thương tâm hơn mới là người
thua."
"Ngươi biết à, ngươi biết
cái quái gì!"
Phương Lâm liếc nhìn dáng vẻ
điêu ngoa của nàng, nói: "Ngày mai để ta tìm cho cô một khách điếm ở
tạm."
"Vì sao? Này! Hai ta vốn
có giao tình như thế, chẳng lẽ ta ở đây xin ăn xin uống vài hôm cũng không được
hay sao hả?"
"Đến lúc vị Vương gia kia
nhà cô mà đến, nhất định sẽ chật kín cả nơi này của ta, ảnh hưởng chuyện làm ăn
của ta."
Vũ Lâu cười: "Việc này
ngươi không phải lo. Hắn sẽ không tới đâu."
Phương Lâm thấy nàng cười sáng
lạn, mơ hồ cảm thấy có chuyện không tốt: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vũ Lâu xua tay, cười ha hả:
"Đừng hỏi nữa, tóm lại là ngươi cứ yên tâm, ta và hắn, không còn quan hệ
gì cả."
"Chà……" Vũ Lâu chống
cằm nhìn trời: "Ta đã làm một chuyện rất ngu ngốc, sau đó hắn làm một
chuyện còn ngu ngốc hơn, rồi còn nói những lời nói cực kỳ ngu xuẩn."
"Này, là cô làm sai, sau
đó cô và hắn cãi nhau một trận ầm ĩ đúng không." Phương Lâm vẫn không ý
thức được sự nghiêm trọng của tình hình lúc này, thở dài nói: "Cô ấy, cũng
chỉ có Huệ vương mới có thể dung túng cho cô quậy phá như vậy, nếu là người
khác, cô nàng đanh đá như cô có khi chết vài lần rồi."
Vũ Lâu mỉm cười: "Cũng có
thể."
Phương Lâm lắc đầu: "Cô
nghỉ ngơi đi, chuyện gì thì mai tính sau."
"Ta đã tính hết rồi, ta
muốn theo ngươi học y."
"Hả?" Phương Lâm giật
mình: "Vì sao? Cho dù cô có bị đuổi đi, với năng lực của cô, làm việc gì
mà không được, đâu cần học bừa học bãi thế này?"
"Ta muốn làm việc thiện,
tích đức, kiếp sau không gặp phải mấy tên ma quỷ này nữa."
"Ngây thơ."
Vũ Lâu cười: "Ta nói thật
mà." Phương Lâm không đáp lời nàng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Chờ Phương Lâm đi khuất, Vũ Lâu
càng cười tươi hơn, nhưng chỉ chốc lát lại vỡ tan, nước mắt lưng tròng, sợ
Phương Lâm tiến vào nên vội lau đi. Có điều, lau mãi cũng không hết, nên nàng
bổ nhào xuống giường, ôm chăn, lẳng lặng khóc một hồi. Đến khi khóc mệt, nàng
mới gọi người vào, sai bọn họ chuẩn bị nước tắm để tắm rửa.
Sau cơn mưa to, ánh trăng lại
khẽ ló ra khỏi những đám mây đen. Vũ Lâu mặc chiếc trung y màu trắng, ngồi dưới
đèn, chậm rãi vén áo ra, vừa rồi tắm rửa không cẩn thận đụng phải miệng vết
thương, giờ đau đến tê người.
Nàng hít một hơi lạnh, lấy cây
trâm trên đầu xuống, đưa đầu nhọn vào nung ở ngọn đèn.
Nàng đơn giản khử độc một lát,
rồi cầm cây trâm đưa vào gần vết sẹo của mình.
Nàng muốn phá nát nó ra.
Đây là dấu ấn nhục nhã hắn lưu
lại cho nàng, dù thế nào nàng cũng không thể giữ lại được. Nàng sợ mình không
đủ sức chịu đựng sẽ đau đớn kêu lên, nên kéo tóc ngậm vào mồm, một tay đâm cây
trâm bạc xuống.
Vừa chỉ chạm vào bên ngoài da,
Vũ Lâu đã đau đến tối sầm mắt mũi, suýt nữa thì ngất xỉu, tay mềm nhũn, cây
trâm cũng "lách cách" rơi xuống đất. Nàng cũng chẳng còn sức cúi
xuống nhặt nữa, gục đầu xuống bàn thở dốc từng cơn. Một lát sau, sờ lên trán đã
toát đầy mồ hôi lạnh.
Không được, dùng cây trâm sẽ dễ
run tay, bỏ dở giữa chừng. Nàng đưa mắt nhìn về phía cây nến đang cháy.
Dùng nó cũng được, thiêu hủy
khối thịt này, đúng, cứ vậy đi, chỉ cần cố gắng quyết tâm, cắn răng một chút là
được rồi. Nàng cầm ngọn nến, đưa lại gần ngực mình, cảm giác lửa sát vào da
nóng buốt khiến nàng nhớ lại sự sợ hãi khi bị hắn ấn dấu lên người, cả thân
mình khẽ run lên.
"Cho dù ta trao cả trái
tim cho nàng, nàng cũng không hề nhìn tới.."
"Vũ Lâu…ta yêu nàng…"
Hai mắt nàng nhòa lệ, nàng đặt
lại cây nến trên bàn, lau nước mắt đi.
Lúc này, tiếng Phương Lâm vang
lên ngoài cửa: "Cô muốn ở lại đây cũng được, vừa hay chỗ của ta cũng đang
thiếu người……" Vũ Lâu chưa kịp khép lại xiêm y, Phương Lâm đã đi vào rồi,
hắn hành nghề y nhiều năm, nhãn lực vô cùng tốt, chỉ liếc mắt một cái đã thấy
dấu ấn trên ngực trái của nàng, kinh sợ đến ngẩn người: "Cái đó…cô…"
"Ai cho ngươi vào! Đoạn tụ
đáng chết!" Vũ Lâu cầm khay đựng trái cây trên bàn ném về phía hắn.
Phương Lâm lắc mình né tránh,
nói: "Miệng vết thương của cô phải xử lý, không thì sẽ bị nhiễm trùng,
thối rữa ra đấy."
Vũ Lâu nghe xong rất vui vẻ:
"Thối rữa đi càng tốt. Ta còn đang lo không biết làm cách nào mà hủy nó
đi."
Phương Lâm nói: "Cô đừng
bướng bỉnh, đợi chút, ta lấy thuốc bỏng cho cô bôi." Hắn xoay người đi ra
ngoài rồi nhanh chóng cầm hòm thuốc trở lại, ngồi đối diện với Vũ Lâu, thấy
nàng đã khép vạt áo vào, hắn nói: "Mở ra cho ta xem."
"Dù sao ngươi cũng là nam
nhân, sao có thể cho ngươi xem được! Vừa rồi ngươi nhìn trộm, ta không xử lý
ngươi đã là khai ân lắm rồi!"
"Hai cái bọc thịt kia của
cô, trong mắt ta có khác gì mông heo, ta không có hứng thú."
"Ngươi!"
"Ta muốn tốt cho cô
thôi!"
Vũ Lâu nghĩ nghĩ, cởi áo lót,
để lộ vết sẹo cho hắn xem: "Ngươi nhìn là hiểu rồi đúng không." Môi
nàng khẽ cong lên một vẻ quật cường, nhưng nỗi đau thương trong đáy