
cần phải xin lỗi,
chỉ cần từ nay về sau, ngươi đừng yêu ta nữa là được." Vũ Lâu than thở:
"Quả nhiên thuật sĩ kia nói đúng, bát tự của ta và ngươi khắc nhau, chỉ có
thể là nghiệt duyên."
Lam Tranh sửng sốt: "Sao
lại thế, rõ ràng khi mẫu hậu bắt ta cưới nàng, nói bát tự của nàng và ta rất
hợp nhau…"
"Vì để có thể trở thành
Vương phi của ngươi…là gian lận đó…Ta sinh vào tháng sáu, không phải tháng mười
hai. Nếu không làm sao lại có tên là Vũ Lâu trong 'sơn vũ dục lai phong mãn
lâu' được?" (Gió thổi mưa
giông trước cơn bão)
"Làm giả ngày sinh? Vì
muốn gả cho ta? Vì muốn cứu ca ca nàng sao?" Hắn từ tốn hỏi. Từng chút
từng chút cảm xúc cứ dồn lại, cuối cùng cũng không thể kìm nén nước mắt nữa,
rốt cuộc là ai mới là người nói dối? Giữa bọn họ, rốt cuộc có thứ gì là thật?
Nàng còn giấu hắn chuyện gì nữa?
Vũ Lâu xoa mặt, lại kéo lại vạt
áo lần nữa.
"Để ta đi đi…Từ lúc bắt
đầu ở bên ngươi, ta không có được một ngày thư thái…Mặc kệ ngươi có còn hận thù
cha ta hay không, mặc kệ ngươi có còn muốn trả thù hay không, ta cũng không để
ý nữa, ta chỉ muốn ích kỷ mà sống những ngày còn lại thật yên bình mà
thôi…Không được sao?"
"Đừng đi, được
không?" Hắn muốn kéo tay nàng, nàng né tránh.
Từ lúc nàng bị thương tổn, câu
nói đầu tiên là muốn đi, bây giờ cũng vẫn muốn đi.
Lam Tranh biết mình có giữ lại
cũng vô vọng, mím môi nuốt nước mắt xuống: "Được, ta thả nàng đi."
Vũ Lâu hơi hạ thấp người:
"Tạ ơn điện hạ."
Để nàng đi được vài bước, hắn
nhìn theo bóng dáng của nàng, lại nghẹn ngào hỏi: "Vũ Lâu, nàng có từng
thích ta, dù chỉ một chút không?"
Hắn không dám nói từ yêu, chỉ
cần thích là được rồi, hơn nữa, chỉ sợ còn không có chút nào.
Vũ Lâu dừng bước: "Đã
từng, nhưng là đã rất lâu trước kia rồi…Giờ thì không còn nữa."
Lam Tranh hơi cắn môi, cười:
"Thật là tốt, thì ra cũng đã từng có." nước mắt chảy vào miệng, mặn
đắng.
Lúc này Vũ Lâu đã đi ra ngoài,
không biết còn nghe thấy lời hắn không. Hắn lau bừa nước mắt trên mặt, thấy
không quá thảm hại nữa mới gọi thuộc hạ vào, phân phó người đưa Vũ Lâu ra khỏi
cung. Người kia thấy Vương gia hai mắt đỏ hồng, nghĩ là vừa cãi nhau cùng Tần
cô nương, đoán là hai người này chắc chẳng mấy chốc lại làm hòa, liền nói:
"Xuất cung xong, muốn vào lại thì hơi phiền phức, hay là Vương gia nghĩ kỹ
lại đi…"
"Nhanh đi lo liệu
đi!" Hắn gạt lò sưởi trên bàn đi, lò sưởi kia lăn lông lốc vài vòng trên
mặt đất rồi mới dừng lại. Khiến người kia không dám nói nhiều nữa, vội vàng
chạy ra ngoài.
Hắn ngồi một mình trước bàn một
lúc, đứng dậy khẽ đẩy cửa sổ ra một chút, nhìn ra ngoài, không bao lâu liền
nhìn thấy thân ảnh nàng đi theo hành lang gấp khúc, được thái giám dẫn ra
ngoài. Thời tiết đã chuyển lạnh, vậy mà nàng chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc, cảm
giác như chỉ cần một cơn gió thổi cũng có thể khiến nàng bay mất. Lam Tranh vội
vàng nhặt áo choàng của mình lên, muốn đuổi theo nàng. Nhưng vừa ra khỏi cửa,
nhìn về hướng vừa rồi đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa."
"Tần Vũ Lâu đâu?"
"Hồi Vương gia…Vừa đi rồi
ạ."
Lam Tranh lập tức ném áo choàng
kia đi, thất thểu quay về phòng, gục xuống giường.
*********
Phương Lâm thích nhất thời tiết
âm u thế này, không khí ẩm ướt. Nếu là trước khi trời mưa, mây đen vần vũ kéo
đến, hắn nhìn thấy tình cảnh mây đen đầy trời thì lại càng thấy trong người thư
thái hơn. Loại thời tiết này, y quán đương nhiên chẳng có ai, vì thế hắn đóng
cửa từ sớm, thảnh thơi ngồi trong nhà xem sách dược. Đột nhiên có vài tiếng đập
cửa bang bang phá vỡ không gian của hắn.
Hắn đi ra ngoài, đứng trong
viện tức giận quát: "Hôm nay không xem bệnh."
"Mở cửa mau, là ta! Tần Vũ
Lâu!"
Phương Lâm vừa nghe thấy là Vũ
Lâu, vội vàng mở cửa. Cửa vừa mở ra, Vũ Lâu đang dựa vào cửa ngã xuống, đổ ập
vào người hắn, hơi thở yếu ớt, khóc nức nở. Phương Lâm đỡ nàng vào nhà, để nàng
nằm trên giường nghỉ tạm.
Hắn thấy bộ dạng nàng tiều tụy,
liền đoán chắc là chuyện gì với Lam Tranh: "Sao cô lại xuất cung ra đây?
Có chuyện gì? Có phải Huệ vương…"
Vũ Lâu lau nước mắt, nức nở:
"Đúng là có chút chuyện, nhưng không sao cả, ta khóc một chút là xong rồi,
ngươi có việc gì cứ làm đi, không cần để ý đến ta." Phương Lâm thở dài một
hơi, nhúng ướt khăn mặt đưa cho nàng lau nước mắt, rồi xoay người đi ra ngoài.
Vừa mới ra ngoài, hắn đã nghe
tiếng khóc trong phòng càng lúc càng to, giống như nàng không chịu sự trói buộc
gì nữa, thoải mái mà phát tiết nỗi đau trong lòng vậy.
Bên ngoài, trời cũng bắt đầu
thay đổi, từ mưa nhỏ chuyển thành mưa to, ầm ầm trút xuống một mảng trắng xóa
như muốn cọ rửa thế gian.
Phương Lâm thở dài: "Cả
ông trời cũng nhiều nước mắt như vậy."
Đến đêm, mưa đã ngừng, Vũ Lâu
cũng không khóc nữa. Phương Lâm sai vài hạ nhân nấu đồ ăn mang đến cho Vũ Lâu.
Hắn ngồi cạnh nàng uống rượu. Khóc lớn một hồi khiến nàng cũng mệt rũ, mạnh mẽ
và cơm vào miệng, đến lúc nghẹn lại mới vội vàng quơ tay tìm nước.
Phương Lâm chưa từng từng thấy
Tần gia Đại tiểu thư thất thố như vậy, không khỏi nhíu mày: "Dù có bị bỏ
r