
anh nhi, có phải trong
cung của con có gian tế không?" Hoàng hậu cũng nghi ngờ: "Con có nói
kế hoạch này cho ai nghe không? Ví dụ như…Tần Vũ Lâu? Dù sao nàng ta cũng từng
có hôn ước với Tấn vương."
Lam Tranh nói: "Tuyệt đối
không có, nàng không biết gì cả. Ngay cả việc con giả ngu cũng không
biết."
Hoàng hậu nghi ngờ: "Vậy
thì lạ thật…"
Lam Tranh bên ngoài thì nói
thế, nhưng trong lòng lại lạnh hẳn. Có người phản bội hắn, mà người kia, hắn
biết‼!
____________________
[Chú ý'>: Chương sau là ngược thân (thật sự là
rất ngược), đề phòng mọi người xem bị shock, nên ta phải nhắc trước.
Nếu không xem, vậy thì cứ coi như Lam Tranh và
Vũ Lâu đã xảy ra một trận cãi vã kinh thiên động địa đi vậy.
_______
Bên trên là ghi chú của tác giả. Còn bên dưới
này là ghi chú của Mẹ Cherry.
Trong chương sau, thực sự là Lam Tranh rất
ngược. Ngược thân, ngược tâm. Nhưng nếu nói về nguyên nhân, thì ta thấy vì Vũ
Lâu ngược Lam Tranh trước, phản bội Lam Tranh trước nên Lam Tranh mới đau lòng
như thế. Vũ Lâu là người duy nhất Lam Tranh tin tưởng cho đến lúc này. Vì thế,
tuy ta ghét ngược thân, và cũng hơi phản cảm hành động này của Lam Tranh, nhưng
mà, rất mâu thuẫn, là ta lại không trách được Lam Tranh, không ghét được Lam
Tranh.
Rồi sau hành động này, Lam Tranh sẽ còn bị ngược
thê thảm hơn Vũ Lâu nữa. Haizzzz. Sắp đến cao trào của đoạn ngược này rồi. Cả
nhà, bảo trọng‼‼
Trời đã vào thu từ lâu, dù cảnh
sắc có tươi đẹp thế nào, thì tới mùa này cũng trở nên tiêu điều hoang vắng.
Trong phòng đặt chậu than, vô
cùng ấm áp. Lam Tranh đi Cung Cảnh Hoa thỉnh an Hoàng hậu, Vũ Lâu nghĩ hắn về
sẽ lại quậy nàng, sợ lúc đó cởi hết y phục lại bị cảm lạnh, nên sai cung tỳ
mang nhiều than vào hơn.
Tối hôm qua ngủ không ngon, giờ
ở trong phòng ấm áp khiến nàng chỉ nằm một chút đã buồn ngủ rồi.
Đang lúc mơ màng thì nghe giọng
cung tỳ nói: "Tham kiến điện hạ." Nghĩ đến Lam Tranh đã trở lại, dựa
theo thói quen trước kia, nàng cũng không để ý, tiếp tục chợp mắt.
Tiếng bước chân dồn dập tiến
lại gần, dừng trước giường, đột nhiên cổ nàng bị bóp chặt, giọng nói hung dữ
vang lên: "Nàng dám phản bội ta?"
Vũ Lâu giãy dụa cố gắng thoát
khỏi gọng kềm của hắn, ngồi dậy, ho khan mãnh liệt vài tiếng, nói: "Ngươi
làm gì thế?" Hắn chưa từng thô bạo như vậy với nàng, nàng chưa kịp thích
ứng.
"Nàng dám phản bội
ta?" Hắn quát to, vì quá phẫn nộ mà toàn thân run lên, chỉ vào nàng mắng:
"Lúc nào ta cũng dễ dàng bỏ qua cho nàng, kết quả, là sau lưng ta nàng lại
bày mưu tính kế muốn hại ta!"
Vũ Lâu hiểu ra chuyện nàng lén
gặp Tấn vương đã bị lộ: "Ngươi nói rõ ra đi!"
"Nàng còn có mặt mũi bắt
ta nói rõ ràng sao?! Chính nàng làm gì chẳng lẽ không tự biết?!" Lam Tranh
không kìm được lửa giận, giữ tay nàng, kéo nàng ném xuống đất, hận không thể
dẫm ngay một cước vào nàng: "Vì sao Tấn vương lại nói với Hoàng thượng
trong cung nghi có người dùng hình nhân? Không phải ngày đó nàng nghe được ta
và Hoàng hậu nói chuyện, lén báo cho hắn hay sao! Ta đã không kiêng kỵ gì nàng,
vậy mà nàng lại phá vỡ chuyện của ta!"
Ta tin tưởng nàng như vậy, vậy
mà nàng……
"Ngươi không làm hại được
người khác, nên chạy về trút giận lên ta à?" Chuyện gì đến cũng phải đến,
Vũ Lâu quỳ trên đất cười lạnh: "Chẳng qua, ta chỉ không muốn cho ngươi làm
hại Tấn vương thôi, cũng không ngăn cản gì kế hoạch của ngươi cả, ngươi vẫn có
thể gây sóng to gió lớn, dựa vào lý do bị người khác dùng hình nhân hãm hại, để
khôi phục lại thành Huệ vương cơ trí ngày xưa mà. Ta để lộ tin này cho hắn,
cũng chẳng phá hỏng chuyện gì của ngươi cả."
"Nàng nhận rồi? Thật sự
nàng đâm sau lưng ta? Đem kế hoạch của ta nói cho Tấn vương?" Chính tai
hắn nghe nàng thừa nhận sự phản bội, trái tim lại thêm một lần băng giá.
Vũ Lâu đứng lên nói: "Đúng
là ta nói cho hắn."
"Nàng!" Lam Tranh giơ
cao tay muốn đánh, nhưng lại dừng lại giữa không trung, không xuống tay nổi,
hắn cắn môi, kìm nén nước mắt nói: "Dù nàng không hiểu chuyện, ta cũng
chưa từng tổn thương nàng đến một ngón tay, vậy mà nàng…… nàng……" Vì nước
mắt trào lên khiến hắn không nói được, dừng một chút, nuốt nước mắt xuống, hắn
mới nói tiếp: "Nàng nghĩ ta chịu đựng nàng, nhân nhượng nàng, là vì sợ võ
công của nàng hay sao? Nực cười, nếu ta thực sự có ý làm hại nàng, đã sớm gọi
người đến phế võ công nàng đi rồi, làm sao để cho nàng diễu võ giương oai như
thế?"
Vũ Lâu lần đầu tiên thấy Lam
Tranh tức giận đến thế này, cũng hơi lúng túng: "……Lam Tranh……"
Hắn cười mỉa mai, sự tức giận
đã bị sự đau thương cuồn cuộn kéo đến che lấp hết: "…… Không đáng, thật sự
là không đáng…… Nàng căn bản là không đáng để ta đối xử tốt với nàng như
vậy……"
Vũ Lâu ngẩn người, đến lượt
nàng nở nụ cười: "Ha ha, có ý gì thế, ngươi tốt với ta? Ngươi nói hay
thật, chỉ biết lấy tính mạng của gia đình ta, ép ta vào khuôn khổ, như vậy là
tốt hay sao? Sao ta không biết rằng bị người ta ép giao hoan là chuyện tốt
thế?"
Lam Tranh nghe nàng nói, lòng
đau thương đến cực điểm, cố nén nước mắt