ui vẻ."
Vũ Lâu nói: "Ta phục tùng,
ngoan ngoãn với ngươi còn không được à?"
"Nhưng nàng không
cười." Hắn than thở.
Vũ Lâu tặng cho hắn một nụ cười
rạng rỡ: "Ta cười cho ngài xem nhé." Mặc dù nụ cười đó không phải là
cam tâm tình nguyện, nhưng lại vô cùng mê người, khiến Lam Tranh ngẩn ra, đầu
nóng dần lên, vội hôn vào đôi má phấn hồng của nàng. Vũ Lâu theo bản năng lại
đưa tay lên ngăn hắn lại.
Lam Tranh gỡ tay nàng ra, lôi
lôi kéo kéo lại động vào miệng vết thương, đau đớn khiến hắn lạnh cả người:
"Không chơi nữa, nữ nhân này, xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả."
Vũ Lâu nhìn hắn có vẻ không có chuyện gì, liếc nhìn hắn một cái rồi nằm xuống
nghỉ ngơi.
Lam Tranh bị đau, không dám đùa
giỡn với nàng nữa, nằm sát vào nàng xong lại ôm lấy nàng từ phía sau, yên lặng
ngủ.
Trong mắt Lam Tranh, quyền chủ
động là của hắn, chỉ cần hắn không muốn, nàng sẽ không thoát được sự ràng buộc
giữa hai người.
*************
Những ngày dài buồn bực của Tấn
vương Diệp Thành vẫn tiếp tục. Thái tử giỏi tâm kế như vậy đã qua đời. Bóng ma
lớn nhất che chắn con đường tiến đến ngôi vị Hoàng đế của hắn đã biến mất,
nhưng còn chưa kịp vui mừng, hắn đã nghe thấy một tin tức khiến hắn phải lo
lắng đề phòng.
Nghe nói trước khi Thái tử qua
đời, người gặp hắn cuối cùng là Huệ vương Lam Tranh.
Nếu Thái tử là chết trên tay
Huệ vương thì sao? Hắn không dám tưởng tượng, tuy Lam Tranh không biết việc
mình có liên quan đến chuyện làm hại hắn, nhưng nếu hắn đã diệt trừ Thái tử,
chắc chắn cũng sẽ động đến mình.
Hắn nhớ tới Huệ vương trước đây
mà không khỏi đau đầu. Có thể nói hắn mạnh hơn người bình thường vài lần, nhưng
vẫn không đủ tự tin mà đối đầu với Huệ vương.
Thái tử qua đời, mặc kệ Hoàng
đế và dân chúng thật sự đau lòng hay là giả vờ đau lòng, mọi người cũng đều mặt
ủ mày chau. Chịu sự uy hiếp của Hoàng hậu, cung nhân lại càng tỏ ra đau lòng
muốn chết. Trên đường Tấn vương yết kiến Hoàng thượng đi ra, khắp nơi đều nhìn
thấy mặt người khóc tang, tâm trạng cũng trầm hẳn xuống.
"Điện hạ ----- điện hạ
-----"
Đột nhiên có một thái giám lao
đến gọi hắn.
Người nọ cúi đầu, hắn không
thấy rõ khuôn mặt: "Có chuyện gì?"
"Là ta." Hắn ngẩng
đầu lên, là Vũ Lâu.
Có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất
mà hắn nhìn thấy trong thời gian này, lập tức vui vẻ nói: "Là nàng
à."
"Ừm." Vũ Lâu nhìn
quanh: "Không nên để người khác nhận ra ta. Xin điện hạ dừng bước nói
chuyện một chút."
Diệp Thành cho hai cung nhân đi
theo mình lui xuống, dẫn Vũ Lâu đi vào một toàn điện tĩnh lặng, không người:
"Dù hiện giờ nàng không phải là Vương phi, cũng đâu cần phải lén lút như
thế."
"Thân phận của ta và điện
hạ rất mẫn cảm, nếu để Hoàng hậu nương nương biết được, sẽ không hay ho
gì."
Diệp Thành không thể không thừa
nhận, khẽ thở dài một tiếng.
Vũ Lâu thấy hắn không còn tươi
cười rạng rỡ như lúc trước, nên đoán hắn cũng không thoải mái: "Điện hạ có
chuyện không vui à?"
"Chẳng lẽ chuyện huynh
trưởng qua đời còn chưa đủ là lý do để bản Vương buồn phiền hay sao?"
Vũ Lâu nhớ đến việc hắn từng
nhờ mình làm hộ thơ thuận nghịch để hồi đáp Thái tử, nàng đoán tình cảm huynh
đệ của họ cũng không tệ, bỗng nhiên kinh hãi, nếu quan hệ của Tấn vương và Thái
tử rất tốt, vậy chẳng phải hắn cũng tham dự vào việc làm hại Lam Tranh hay sao?
Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu có ý muốn rút lui.
Lúc này, Diệp Thành đã đẩy cánh
cửa một căn phòng ra, đi vào trước, nói với Vũ Lâu: "Có gì thì vào đi rồi
nói."
Vũ Lâu khẽ lui về phía sau một
chút, trầm tư. Hắn thấy nàng như vậy, khẽ cười: "Lần đầu gặp mặt, ta đã
thất lễ với nàng, nhưng nàng đừng nghĩ ta là người xấu, ta sẽ không làm hại
nàng." rồi khẽ nhíu mày: "Quả thực ta cũng chưa từng làm hại
nàng."
Vũ Lâu nghĩ đến những lúc nguy
nan hắn đều cứu mình, sự đề phòng trong lòng cũng vơi bớt, nàng bước vào phòng,
đưa tay đóng cửa lại.
"Ở đây không có ai, nàng
nói đi."
"Ta đến muốn giao dịch với
ngươi."
"A? Thú vị thật."
Diệp Thành nói: "Nàng muốn lấy cái gì đổi cái gì?"
"Lấy tiền đồ của ngươi,
đổi lấy tính mạng người nhà ta."
"Tiền đồ của ta?"
Diệp Thành cười: "Nói nghe xem nào."
"Ta sẽ tiết lộ cho ngươi
một tin tức, có thể tránh cho ngươi một kiếp nạn. Nhưng ngươi, phải nghĩ cách
đưa cha và ca ca ta ra khỏi doanh ngũ, để bọn họ sống cuộc sống của người bình
thường."
Diệp Thành nghe xong điều kiện
của nàng, trong lòng khẽ run lên. Vì sao nàng không đi cầu xin Lam Tranh? Nếu
Lam Tranh vẫn là một kẻ ngốc, chắc chắn sẽ trợ giúp Tần gia. Tần Vũ Lâu không
cầu xin Lam Tranh, mà đến giao dịch với mình, chỉ có một lý do, đó là Lam Tranh
đã khôi phục, hơn nữa, còn muốn trả thù Tần gia, Tần Vũ Lâu bất đắc dĩ mới phải
đến cầu mình.
"Được, nàng nói đi."
"Dễ như vậy sao?"
"Cứu cha và ca ca của nàng
cũng không phải việc khó, hơn nữa, không cần khôi phục chức vụ ban đầu của họ,
mà chỉ để họ sống cuộc sống bình thường thì càng đơn giản." Diệp Thành
nói: "Nàng dùng cái gì để trao đổi với ta?"
Vũ Lâu nghĩ nghĩ rồi nói:
"Trong cung có mối họa hình nhân, điện hạ phải nghiêm ngặt kiể