cảm giác hơi thở của hắn nóng hổi phả vào tai khiến nàng bật ra một
tiếng ngâm nga. Lam Tranh được tiếng rên rỉ của nàng cổ vũ, lại dần hôn xuống
cổ, xương quai xanh của nàng…Trăn trở, lưu luyến trên bụng nàng, khiến nàng run
rẩy đến tê dại. Hắn vẫn tiếp tục đi xuống…
Vũ Lâu nhớ tới động tác hắn đã
từng làm, vội ngăn lại: "Đừng…đừng…"
Lam Tranh ngừng lại, ngẩng lên
từ giữa hai chân nàng, tay trái khẽ trêu chọc cằm nàng, cười nói: "Nàng
nghĩ gì thế? Nàng nghĩ ta định làm gì? Hả? Nói ra xem nào!"
Vũ Lâu tránh bàn tay hắn, xấu
hổ giận dữ không chịu nổi.
Lam Tranh cọ cọ vào cổ nàng,
quyết tâm truy hỏi: "Nào, nói xem nào, xem ta có làm được không."
"Hừ!"
Lam Tranh bị thái độ của nàng
làm cho bực tức, kéo quần áo che lên mặt nàng: "Đừng có bày ra cái bộ mặt
thà chết không chịu khuất phục ấy khiến gia ngột ngạt!" Đợi một chút, hắn
đoán là nàng vừa khóc, bèn xốc quần áo ra để nhìn, thấy Vũ Lâu vẫn hung tợn
trừng hắn.
"Được, cho cô xem, đỡ phải
để cho cô không biết ai đang ở bên trên mình!"
Hắn tách hai chân nàng ra, đặt
thân mình vào giữa. Thấy trong mắt nàng có ý chống cự, hắn lại nổi ý xấu, nhẹ
tay vỗ về bên trong đùi nàng, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve dọc thân Vũ Lâu, khiến
nàng run rẩy lên từng cơn. Nàng vặn vẹo người muốn trốn thoát khỏi sự trói buộc
của hắn, không ngờ hắn lại thô bạo đi vào. Sự xâm chiếm đột ngột khiến nàng
không nhịn được khẽ thở nhẹ ra, nhưng âm thanh vẫn còn đang kìm nén ở cổ họng
thì miệng lưỡi đã bị hắn dây dưa, quấn quít, nuốt lấy. Thật ra, cho dù Lam
Tranh có không dùng môi ngăn lấy âm thanh của nàng, thì nàng cũng sẽ cố gắng
chịu đựng không phát ra tiếng, da mặt nàng rất mỏng, không muốn để cho cung tì
hầu bên ngoài thư phòng nghe thấy những tiếng động này.
Cánh tay phải của Lam Tranh bị
thương, chỉ dựa vào cánh tay trái nên không bao lâu đã mỏi nhừ. Hắn khẽ khàng
nói bên tai nàng: "Ôm ta."
Vũ Lâu liếc hắn một cái, rồi
cũng nghe lời, mười ngón tay nhanh chóng bám vào lưng hắn. Lam Tranh tuy chưa
cởi quần áo, nhưng cách một lớp vải mỏng, vẫn có thể cảm nhận được từng đầu
móng tay của nàng cào vào lưng, khiến hắn trở nên hưng phấn khó tả. Hắn bị nàng
cào nhẹ, càng lúc lại càng hưng phấn, không kiềm chế được, mà mút đến đỏ ửng
người đang nằm dưới thân mình. Sức chịu đựng của Vũ Lâu vô cùng lớn, mặc cho
hắn khiêu khích thế nào nàng cũng kiên quyết không bật ra âm thanh gì hết. Lam
Tranh phát hiện ra, cố ý đùa bỡn nàng, muốn nàng phải biểu lộ cảm xúc thật của
mình. Rốt cuộc Vũ Lâu cũng bại trận, bị hắn trêu đùa đến ý loạn tình mê, khẽ
phát ra những tiếng rên rỉ mất hồn.
Lam Tranh dán vào tai nàng,
nghe nàng thở dốc, hắn nhanh chóng đạt đến cao trào, nằm úp xuống người nàng
một lúc, hắn lại động đậy, nhìn chằm chằm vào mắt nàng hỏi: "Nàng đã thỏa
mãn chưa?" Vũ Lâu lườm hắn một cái không đáp. Lam Tranh lại cọ cọ mặt
nàng: "Không thì chúng ta làm lần nữa, vì nàng."
"Không cần."
"Đi nào, đi nào, đi
nào…" Hắn lặp đi lặp lại làm nũng.
Nàng đẩy hắn ra: "Để ta
đi."
Lam Tranh cười ôm lấy nàng:
"Ta ở đâu thì nàng ở đó."
"Ta cũng không được mặc
quần áo hay sao."
Thư phòng không thể so với tẩm
điện, hắn sợ nàng bị cảm lạnh, lại vội vàng lấy quần áo cho nàng: "Mau mặc
vào đi."
Vũ Lâu nhận xiêm y, mặc cẩn
thận, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị sẽ xuống giường chạy đi. Lam Tranh nhanh tay
túm lấy hông nàng kéo lại, ôm nàng vào trong ngực trêu đùa: "Nương tử định
chạy đi đâu, không thích phu quân hay sao?"
"Không thích." Trả
lời như đinh đóng cột.
Mặc dù Lam Tranh đoán được nàng
sẽ nói không thích, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, trong lòng hắn vẫn đau
tê tái. Không kìm được mà hỏi lại: "Thật sự không thích sao?"
Câu hỏi này có khác nào cho
nàng cơ hội lần thứ hai làm tổn thương hắn đâu, Vũ Lâu khẳng định: "Không
thích."
Hắn cố hỏi: "Vì sao?"
Nàng cười lạnh.
Nụ cười này có ý gì? Cảm thấy
hắn rất nực cười sao? Có gì buồn cười? Uổng công hắn cưng chiều nàng như vậy,
kết quả là chỉ đổi lại tiếng cười châm chọc của nàng.
Lam Tranh đẩy nàng ra, ngoan
độc nói: "Nữ nhân như cô, đúng là có phúc không biết hưởng."
Vũ Lâu khinh thường nhìn hắn:
"Ngươi tức tối cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích ta?"
Làm sao Lam Tranh có thể thừa
nhận được, để trả thù sự đả kích tâm lý vừa rồi Vũ Lâu dành cho hắn, hắn lại bày
ra vẻ mặt lạnh nhạt: "Đừng hoang tưởng nữa. Thích cô à?"
Vũ Lâu rất bình tĩnh: "Vậy
thì sao nào, ta và ngươi căn bản không có tình cảm với nhau, chỉ tại cha ta và
Hoàng hậu kiên quyết muốn ghép chúng ta lại một chỗ mà thôi."
Ý của nàng là, lẽ ra nàng phải
ở cùng với Tấn vương mới có thể có tình cảm đúng không? Lam Tranh hừ giọng:
"Điều này ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều."
Vũ Lâu cảm thán: "Không
phải ta và ngươi đều sớm phát hiện rồi sao, cả hai chúng ta đều không có sự
trao đổi tình cảm."
"Cô nói đúng, chúng ta ở
chung với nhau chỉ theo một cách thức." Lam Tranh lại muốn đẩy nàng ngã
xuống: "Lại đây, để chúng ta ở chung cho thật vui vẻ nào."
Vũ Lâu chán ghét nhìn hắn:
"Trừ việc này, ngươi không nghĩ đến việc gì khác hay sao?
