Sao ngươi
lại…"
"Lại làm sao?" Lam
Tranh xoa xoa bụng nàng, khẽ thổi khí vào bên tai Vũ Lâu: "Chẳng lẽ cô
muốn ta và cô cùng nâng cốc ngắm trăng, luận thơ từ ca phú hay sao?" Thấy
nàng không lên tiếng, hắn nhíu mày: "Không phải chứ, không thể tưởng tượng
được, sự giáo dục chốn khuê phòng lại có thể cho cô giấc mộng về phong hoa
tuyết nguyệt (Tình yêu nam
nữ) như thế."
Là mộng sao? Nàng muốn cùng phu
quân cầm sắt hài hòa (Vợ chồng hòa
hợp), có sự tương thông về tâm ý, chứ không
phải chỉ có quan hệ xác thịt.
Lam Tranh cắn cắn tai nàng phát
đau cũng không chịu buông, tiếp tục nói móc: "Không thì ta và cô cố gắng
phong nhã, thỏa mãn giấc mộng của cô nhé."
"Ngươi biết cái gì!"
Lam Tranh xoa nắn ngực nàng:
"Ta hiểu rất nhiều thứ đấy." Thấy mỹ nhân không phản ứng gì, hắn lại
đẩy nàng ngã xuống giường thấp, ôm ấp một hồi chính mình lại động tình. Hắn cắn
cắn mút mút cần cổ trắng nõn của Vũ Lâu, nói: "Mau cởi xiêm y ra."
Thấy bả vai nàng khẽ run nhè nhẹ, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vũ Lâu đã đầm
đìa nước mắt.
Lam Tranh lại chọc nàng phát
khóc lên rồi, đúng là có tài mà. Hắn từ trên người nàng tuột xuống, nằm bên
cạnh, lẳng lặng nhìn nàng lau nước mắt. Trong lòng có vô vàn điều muốn nói,
nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra lời nào.
Thấy nàng khóc dữ dội, hắn mới
đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc nữa, đừng khóc, hôm nay ta không
động vào nàng nữa."
"Hôm nay?"
Lam Tranh vuốt mặt nàng hứa
hẹn: "Ừ."
Vũ Lâu nghe xong lại càng tức
giận, càng khóc to hơn.
Lam Tranh thấy kỳ quái, mình đã
nói không chạm vào nàng, có gì mà phải khóc nữa, hắn không vui: "Không
được khóc nữa, suốt ngày nhìn nàng khóc như khóc tang ấy. Lúc trước có thấy
nàng nhiều nước mắt như vậy đâu!"
Quát to cũng không có tác dụng,
Vũ Lâu xoay người, tiếp tục thút thít.
Ôi…sao lại đi chấp nhất với một
nữ nhân như nàng làm gì. Lam Tranh nghiêng người, nhẹ nhàng dùng cánh tay phải
ôm lấy nàng: "Vũ Lâu…Nàng nghe ta nói…"
"Đừng đụng vào ta!"
Vũ Lâu gỡ tay hắn ra như bình thường.
"Á!"
Vũ Lâu nghe hắn kêu thảm thiết,
vội xoay người: "Ta không cô ý." Nhưng vừa quay người lại đã bị hắn
chui vào trong lòng. Lam Tranh cọ cọ vào ngực nàng nói: "Nàng cố ý, là cố
ý, cố ý…" Hắn làm nũng đến mức nàng quên cả khóc, dồn hết sự tập trung vào
việc ngăn cản hắn bám dính vào nàng.
Lam Tranh vùi đầu vào gáy Vũ
Lâu khẽ hôn: "Vũ Lâu, ta đối với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng không biết
hay sao…Chỉ cần nàng không chống đối, ta sẽ không gây khó dễ cho nàng."
Đúng lúc này, ở bên ngoài
truyền đến tiếng bẩm báo của thái giám: "Vương gia, Hoàng hậu nương nương
đến……" không đợi Lam Tranh và Vũ Lâu kịp phản ứng, thái giám kia đột nhiên
cất cao giọng: "Hoàng hậu nương nương giá lâm -----"
"Huệ vương ở trong đây
à?" Tiếng Hoàng hậu hỏi tên thái giám kia.
"Vâng…"
Lam Tranh vội vàng đứng lên,
sửa sang lại quần áo, nói nhỏ với Vũ Lâu: "Nàng trốn trong này, không được
đi ra."
Vũ Lâu liên tục gật đầu. Lam
Tranh nhanh chóng sửa lại đầu tóc, y phục, bước vài bước quay lại bàn, cũng vừa
lúc cửa thư phòng bị đẩy ra, Hoàng hậu tiến vào.
Vũ Lâu trốn sau bình phong, đến
thở cũng không dám thở mạnh, nàng nghe Hoàng hậu nói: "Lam Tranh, sao Thái
tử phi lại nói con là hung thủ giết người?"
Lam Tranh nói: "Nàng ta
quá đau lòng, nên muốn tìm người để trút giận, nếu không sẽ không sống nổi đấy
mà."
"Vậy mẫu hậu thì sao? Mẫu
hậu nên oán hận ai đây?" Giọng nói của bà vô cùng đau khổ. Vũ Lâu cũng cảm
thấy đau lòng.
"Mẫu hậu nên hận Cửu
ca!" Lam Tranh nói: "Người đứng phía sau việc tập kích con và Tứ ca
là ai, không phải trong lòng mẫu hậu cũng có lời giải hay sao!"
Hắn lại đẩy tội cho Tấn vương?!
Tim Vũ Lâu lạnh xuống, quả nhiên, hắn quá giảo hoạt, quá gian trá…không có một
chút đạo đức nhân phẩm nào.
Hoàng hậu oán hận nói:
"Tất nhiên ta sẽ không tha cho hắn! Nhưng mà….. quan trọng nhất là, làm
thế nào để con xuất hiện trước mặt mọi người. Con giấu mình suốt năm năm, ngay
cả loại người ngu dốt như Thanh Hà vương cũng đều nghĩ con không bằng hắn
ta."
Lam Tranh trầm mặc một lúc rồi
nói: "Vậy gậy ông đập lưng ông đi, mẫu hậu, người còn nhớ vụ hình nhân phù
phép không, cái đó không phải con mang vào cung."
"Không phải con? Con và
Vương Lân gạt ta sao?" Hoàng hậu kinh ngạc, nhưng giọng điệu nhanh chóng
hạ thấp xuống: "Nhưng mà, con đã giả ngu dại, thì hình nhân kia đương
nhiên không phải con mang vào cung. Lam Tranh…ý con là…Tấn vương sao?"
"Còn ai nữa."
Vũ Lâu nghe xong, thầm nghĩ,
hay cho ngươi, Độc Cô Lam Tranh, việc này ngươi cũng đổ lên đầu Tấn vương!
Ngươi còn có thể đê tiện hơn được nữa không?
Hoàng hậu nói: "Vậy con
nói gậy ông đập lưng ông là…"
Lam Tranh khẽ cười: "Tấn
vương, thèm nhỏ dãi ngôi vị Thái tử, dùng hình nhân phù phép khiến con khờ dại,
tiếp theo là bày kế diệt trừ Thái tử. Kế hoạch cụ thể thì…"
Vũ Lâu vểnh tai nghe, nhưng vì
họ hạ thấp giọng, nên nàng không nghe được gì cả. Tiếp theo hai người lại nói
nhỏ, nàng cũng chỉ nghe đứt quãng, không rõ ràng.
Lát sau, Hoàng hậu rờ
