ân không ngừng run rẩy: "Tĩnh Thần…… Tĩnh
Thần……" bà chậm rãi đưa tay lên mũi hắn, vừa chạm vào đã sợ hãi rụt tay
lại.
Đúng lúc này Lam Tranh lại lên
tiếng: "Đã chết, con xác nhận rồi." Hoàng hậu vẫn muốn chạm vào hắn
ta, nhưng đúng như Lam Tranh nói, làn da bóng loáng của hắn lạnh như băng, mang
đến cảm giác của sự chết chóc.
Hoàng hậu nghẹn ngào: "Ca
ca con đi lúc nào?"
"Vừa xong."
Hoàng hậu đang vô cùng bi
thương nên vẫn chưa để ý đến sự khác biệt của Lam Tranh, hai mắt đẫm lệ, nghẹn
ngào: "Tĩnh Thần…… Tĩnh Thần…… mẫu hậu tới chậm rồi……"
Lam Tranh đi đến bên cạnh, ngồi
xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu nói: "Người còn có con mà."
Đến lúc này Hoàng hậu mới phát
hiện Lam Tranh khác ngày thường, ánh mắt bỗng nhiên thanh tỉnh hơn: "Tranh
nhi, con……"
Lam Tranh đưa tay gạt nước mắt
cho Hoàng hậu, vì nghi hoặc nên bà không né tránh, để mặc Lam Tranh lau nước
mắt cho mình.
"Con nói, người còn có
con." Lam Tranh nói: "Ca ca đi rồi, người còn có thể dựa vào
con." Hắn nhìn sang thi thể của Thái tử nói: "Con vì hắn mà giả vờ
ngốc lâu như vậy, giờ cũng nên chấm dứt rồi."
"Con, giả vờ?"
"Thân mình Tứ ca không
tốt, vẫn cho rằng con muốn cướp ngôi vị Thái tử của hắn, nên rất nghi kỵ con.
Con thấy sức khỏe hắn không tốt, cũng không sống được bao lâu, nên mượn cớ
không may ngã ngựa, giả vờ ngu ngốc để hắn yên tâm mà sống nốt những ngày cuối
cùng."
Hoàng hậu vừa mới đau lòng vì
Thái tử đột ngột qua đời, giờ lại đón nhận tin thật ra đứa con trai của bà chỉ
là giả ngu, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ hiền từ hỏi:
"Năm năm này của con, đều là giả vờ? Tất cả đều là giả vờ ư?"
Lam Tranh khẳng định:
"Vâng. Vì muốn để Thái tử ca ca yên tâm vượt qua những ngày còn lại. Vừa
rồi, trước khi ca ca qua đời, con đã nói thẳng với hắn, hắn còn thấy xấu hổ với
con nữa."
Người đã chết rồi, nói sao mà
chẳng được.
Hoàng hậu rưng rưng nhìn thi
thể của Tĩnh Thần, lại nhìn sang Lam Tranh đang bình tĩnh như nước, nức nở nói:
"Dĩ nhiên rồi…… Dĩ nhiên rồi……"
"Nên là, mẫu hậu hãy nén
bi thương, người còn có con."
Thái tử bệnh nặng, Hoàng hậu đã
chuẩn bị trước hậu sự cho Thái tử, chuyện hôm nay cũng nằm trong dự kiến của
bà, huống hồ gì, sóng to gió lớn hơn bà cũng đã từng gặp, nên dù có bi thương
bà cũng không tỏ ra thất thố, nhanh chóng tỉnh táo lại: "…… Con về trước
đi, để ta ngồi đây với Tĩnh Thần một chút, tạm thời cứ giữ nguyên như cũ, chờ
ta tìm con bàn bạc rồi tính sau."
"Vâng, mẫu hậu đừng quá
đau lòng."
Lam Tranh đi được vài bước, thì
Hoàng hậu lại gọi hắn: "Tranh nhi, sao ta không thấy con đau lòng? Hắn là
ca ca của con……"
Lam Tranh không đáp, đi ra khỏi
tẩm cung.
*****************
Vũ Lâu chán ghét cảnh sắc tiêu
điều sau cơn mưa mùa thu, không khí ẩm ướt, lành lạnh khiến cả người không
thoải mái.
Từ cửa sổ thư phòng, nàng nhìn
những cánh hoa tàn bay trong gió, tâm tình đang buồn bã lại càng sầu bi hơn.
Nàng lật lật mấy trang sách trên bàn, tay chống lên gò má hồng, ngồi đến tận
trưa vẫn không nhớ được nửa chữ.
Cửa bị đẩy ra, một cơn gió lạnh
tràn vào khiến Vũ Lâu giật mình, tỉnh táo hẳn ra.
"Thì ra nàng ở đây, làm ta
tìm mãi."
Vũ Lâu không nói gì.
Hắn đến gần nàng, cúi đầu nhìn
rồi cười nói: "Sách hỏng cả rồi, có đọc được gì không?"
Nàng cuống quít kiểm tra trang
sách, giấy trắng, chữ đen, ngay ngắn thẳng hàng.
Lam Tranh cười: "Chột dạ
rồi nhé."
Nàng quay người trừng mắt lườm
hắn, vẫn không nói lời nào.
"Nàng câm rồi sao?"
Lam Tranh kéo nàng lên hôn: "Để ta kiểm tra xem cái lưỡi xinh xắn có nhà
không nào."
Vũ Lâu nghiêng đầu tránh sang
chỗ khác: "Tình hình Thái tử thế nào?"
Lam Tranh buông tay: "Chết
rồi."
"Chết rồi?"
"Giật mình thế làm
gì?"
Vũ Lâu nói: "Không giật
mình mới là lạ đấy! Còn ngươi, sao lại lạnh nhạt như thế?"
"Chà……" Lam Tranh để
ngón trỏ lên cằm, ra vẻ suy nghĩ: "Đúng là ta rất lạnh nhạt, vốn nghĩ là
sẽ vui mừng đến giơ cả hai chân hai tay lên cơ!"
"Máu lạnh." Nàng
không rét mà run, hắn đối với huynh đệ ruột thịt của mình còn như thế, thì làm
sao có thể nghĩ đến sinh mệnh của người khác.
Lam Tranh cầm lấy tay nàng, kéo
ra ngoài: "Đi, đi vào giường để nàng sờ sờ xem, ta có phải là máu lạnh hay
không."
Nàng gỡ tay hắn ra: "Nếu
Thái tử đã chết, ngươi là đệ đệ, đang ở trong cung, làm sao có thể có những
hành vi dâm đãng?"
Lam Tranh lắc đầu: "Nàng
thật là thiện lương, nếu Thái tử biết người bị hắn hại còn nghĩ cho hắn như
thế, chắc cũng có thể mỉm cười nơi chín suối rồi."
"Hừ, người chết không có
ai đối chứng, cái gì ngươi chẳng đổ được lên đầu hắn!"
Lam Tranh ngẩn ra, lập tức giận
dữ: "Thì ra đã lâu như vậy mà nàng vẫn không tin ta."
"Tin ngươi? Chỉ e là bị
ngươi hại chết cũng không biết chết thế nào!"
"Ha ha." Lam Tranh sờ
sờ sống mũi nói: "Cô nghĩ rất đúng, thật ra ta muốn làm cho cô tiếp tục
hoài thai, sau đó lại khiến cô sinh non đấy!" Dứt lời, hắn dùng cánh tay
không bị thương, kéo nàng ra khỏi thư phòng: "Đi theo ta ----"
Vũ Lâu đương nhiên không chịu:
"Buông ra!"
"Đi, cô không đi đúng
kh
