XtGem Forum catalog
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215544

Bình chọn: 7.00/10/1554 lượt.

đưa Hoàng hậu ra khỏi lãnh cung, nhưng chỉ cảm thông cho nàng, chứ

không khôi phục ngôi vị Hoàng hậu, cũng không sủng hạnh Trần Hoàng hậu nữa.

(tạm dịch từ baike.baidu.com)

* Thật sự khi tìm tư liệu về câu thơ này, mẹ

Cherry có rất nhiều cảm xúc. Đúng là vô tình nhất là bậc đế vương. Năm xưa xây

tòa tháp vàng cho Trần hoàng hậu, giờ đây cũng chỉ là hư không, chỉ còn nhìn

thấy nụ cười của tân phi, mà không nhìn thấy nước mắt của người xưa nữa. Vậy mà

Trần hoàng hậu, mỗi ngày không gặp mặt Hán vũ đế, ngày dài tựa ba thu, không

gặp mặt, lại càng lo lắng cho người.


Hồng nhan bạc phận…

Mẹ Cherry rất thích bài thơ này, cũng đã định

thử dịch ra, nhưng vì văn không hay, chữ hơi dốt, nên thơ không được vần, vì để

giữ nguyên "chất lượng" nên mẹ Cherry để nguyên Hán Việt vậy :D Dù

sao đọc cũng vẫn hiểu ý được mà, nhỉ nhỉ nhỉ ^^


Lam Tranh thấy nàng lo lắng về

chuyện danh phận sau này, đang muốn an ủi, lại cảm giác như nàng đang ghen,

không khỏi mở cờ trong bụng, cố tình muốn trêu nàng: "Chẳng lẽ nàng còn

muốn làm Thái tử phi?"

Hắn chờ nàng tức giận rơi lệ,

hắn sẽ dịu dàng an ủi nàng, ai ngờ Vũ Lâu lại cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh

mạn đáp lời: "Ta vốn không hề nghĩ đến lại làm thê tử của ngươi nữa."

Lam Tranh ngồi bật dậy, trợn

mắt: "Nàng nói gì?"

Vũ Lâu khẽ nở nụ cười châm

biếm: "Không phải ngươi nghe rõ rồi hay sao. Ta vốn không nghĩ đến chuyện

lại làm thê tử của ngươi nữa. Mặc kệ ngươi cưới ai làm Thái tử phi, ta chỉ mong

muốn có một cuộc sống bình yên, không muốn tranh đấu, không muốn gặp sóng gió

gì nữa."

"Ngày đó nàng khóc lóc, kể

lể trước mặt mẫu hậu…… nói không cho ta tái giá……"

"A, ngươi nói chuyện đó à,

ngươi thông minh vậy mà không hiểu sao, còn chưa diệt trừ được Thái tử, lại cố

tình gài cắm một người lạ vào bên cạnh ngươi, ta và ngươi sống cũng sẽ không

thoải mái được."

Lam Tranh cảm thấy cõi lòng

lạnh như băng, gió lạnh từng đợt thấu xương hắn: "Vậy mỗi ngày, nàng cùng

ta……" thân mật, hoan hỉ như vậy là sao?

"Quan trọng lắm sao?"

Vũ Lâu nói: "Không ngờ ngươi lại coi trọng chuyện đó như thế."

Thân mật về xác thịt thì có thể

thế nào?

Lam Tranh đã phát hiện từ

trước, rằng chưa chắc nàng đã có cảm tình với mình, nhưng khi đối diện trực

tiếp với vấn đề này, hắn vẫn vô cùng khổ sở, đau lòng: "Vậy hiện giờ, vì

sao nàng ở bên cạnh ta?"

"Ha?" Vũ Lâu cười ha

ha: "Không phải chính ngươi không cho ta đi hay sao?"

Trước kia là vì lợi ích của gia

tộc, bây giờ là vì trốn không thoát. Hai lý do nàng ở bên cạnh hắn, khiến lòng

hắn lạnh đi.

Lam Tranh túm chặt ga trải

giường, cúi đầu một lúc lâu, lát sau hắn đưa tay, khẽ dụi dụi mắt, cười:

"Đúng, nàng trốn không thoát đâu, cả đời này, nàng hãy xác định sống chết

bên cạnh ta đi."

Vũ Lâu dường như đã đoán trước

được hắn sẽ nói gì, lập tức trả lời: "Ta biết, ngươi không cần phải nhắc

đi nhắc lại." Nói xong, quay người đi ra ngoài.

Lam Tranh thấy miệng vết thương

trên vai đau dữ dội, mím môi cắn chặt răng, một lúc lâu sau mới khẽ sụt sịt

mũi: "Đau chết gia mất."

***********************

Hai Hoàng tử con Hoàng hậu đồng

loạt bị mưu sát ở khu vực quây săn, mọi người đều bàn tán, không biết có phải

Tấn vương là người đứng sau hạ độc thủ hay không, dù sao, nếu Thái tử hay Huệ

vương có chuyện ngoài ý muốn, thì hắn cũng là người trực tiếp có lợi. Hoàng hậu

nghe thấy tin tức Thái tử và Huệ vương bị thương, liền nổi giận, liên hợp với

Vương thừa tướng, ca ca của mình, tạo áp lực với Hoàng đế, yêu cầu nghiêm tra

chuyện này. Trong lòng Hoàng đế cũng nghĩ là Tấn vương bày chuyện phá rối,

nhưng không muốn thương tổn hắn, chỉ đành bày ra thái độ ba phải thế nào cũng

được, hạ lệnh phải tra rõ, nhưng chỉ được vài ngày lại che che giấu giấu, giữ

kín như bưng, không cho Hoàng hậu hỏi đến nữa.

Buồn bực nhất là Tấn vương Độc

Cô Diệp Thành, rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, lại bị biến thành đối tượng

đáng nghi nhất, ở yên trong phủ chờ kết quả điều tra.

Thái tử và Lam Tranh làm việc

đều cẩn thận, đã giải quyết hết hậu quả từ lâu. Từ chỗ Huệ vương không tra được

ra thân phận của thích khách, bên phía Thái tử lại cũng không rõ nguyên nhân vì

sao chó săn không khống chế được.

Mọi người xôn xao bàn tán,

nhưng mãi vẫn không thấy kết quả của việc này.

Huệ vương chỉ bị ngoại thương,

nhờ ngự y trị liệu cũng đã không còn gì đáng ngại, nhưng tính mạng của Thái tử

thì vẫn còn rất đáng lo. Dù may mắn kéo lại được một hơi thở, nhưng sốt cao

không ngừng, thương thế vẫn xấu dần đi.

Mọi người đều nói, với thân thể

gầy yếu của Thái tử, có lẽ không qua được kiếp nạn này, thì ra các quan viên

dưới trướng Thái tử, cũng đã đều bỏ hắn đi tìm đường khác.

Thế cục trong triều xoay chuyển

bất định, dường như mưa to gió lớn sắp nổi lên.

Là huynh đệ ruột thịt, không

thể không đến thăm Thái tử. Ngày thứ mười sau khi sự cố ngoài ý muốn xảy ra,

Lam Tranh đi đến Đông Cung thăm Tứ ca của mình. Cung nhân thấy chủ nhân của

mình e rằng không qua khỏi, vẻ mặt ai cũng đầy đau khổ, Đông cung từng một thời

p