Thái tử.
Thì ra ngươi chuẩn bị hai kẻ
bắn lén.
"Bắn chết thích khách
-----" mệnh lệnh vừa phát ra, vạn mũi tên nhắm vào một vị trí, tên thích
khách bị vạn tiễn xuyên tim mà chết.
Thái tử ngồi trên lưng ngựa, từ
trên cao nhìn xuống Lam Tranh, cười lạnh. Hôm nay không giết được ngươi, vẫn
còn lần sau!
Bỗng nhiên, hắn phát hiện vẻ
mặt của Lam Tranh từ căm hận lại trở thành cực kỳ cao hứng.
"Graooooo----"
Hai con chó săn hung hãn đột
nhiên quay về tấn công Thái tử, đúng lúc mọi người còn đang tập trung vào thích
khách, chờ lệnh tiếp theo, hai con chó hung hãn đã kéo được Thái tử xuống ngựa,
cắn vào cổ họng của hắn.
Ba ngày sau, tại Cung Sùng Lan.
Vũ Lâu tiễn ngự y xong, nhẹ
nhàng quay về bên cạnh Lam Tranh, mang theo cả cảm giác ẩm ướt của mưa bụi.
Lam Tranh nửa nằm nửa ngồi trên
giường, nhàm chán lật sách soàn soạt, thấy Vũ Lâu tiến vào, liền xua hết mọi
người trong phòng đi, giơ tay ra phía nàng: "Lại đây, sưởi ấm tay cho
ta."
"Nếu lạnh, thì ôm ấm lô là
được."
"Ta chỉ muốn nàng
thôi."
Vũ Lâu liếc hắn một cái, rồi
ngồi xuống, đưa tay nắm cánh tay bị thương kia, sưởi ấm cho hắn. Lam Tranh nhíu
mày, rút tay về, hừ giọng nói: "Nàng là rắn hay sao mà tay lạnh thế."
"Không cần thì thôi."
Lam Tranh cười xấu xa hai tiếng,
móng vuốt sói lại vồ đến ngực nàng: "Ở đây ấm áp này."
"Bỏ ra!" Nàng gỡ tay
hắn ra.
"Ui da." Lam Tranh
kêu lên: "Nàng đối xử với người bệnh như thế đấy à?"
Mấy ngày nay, hắn dùng chiêu
này nhiều quá rồi, lần này Vũ Lâu không động tâm nữa, hầm hừ nói: "Đừng
giả vờ, lần này là lần thứ ba của hôm nay rồi."
Lam Tranh kêu gào: "Lần
này đau thật mà, toát cả mồ hôi lạnh rồi này, nàng không thấy à."
Đúng như hắn nói, trán của hắn
lấm tấm mồ hôi. Vũ Lâu cũng mềm lòng xuống, nói: "Đừng làm loạn nữa, giờ quan
trọng nhất là phải dưỡng thương cho mau khỏe đi."
"Ừ, ừ, ta dưỡng
thương." Thân mình hắn khẽ động, ngã vào lòng nàng: "May là mũi tên
không có độc. Còn có tài bắn cung vô địch của Vũ Lâu nhà ta nữa chứ."
"Hừ, tự cho là mình thông
minh, lại không dự đoán được Thái tử chuẩn bị đến hai người ám sát ngươi nữa,
thích khách đầu tiên cố ý để lộ tin tức cho ngươi, tên thứ hai mới thực sự muốn
lấy mạng ngươi."
"Đúng là ta quá lơ là, quá
tin tưởng vào mật thám." Lam Tranh vẫn còn sợ hãi: "May mà có nàng,
không thì ta đi gặp liệt tổ liệt tông trước cả Thái tử rồi."
Vũ Lâu nghĩ lại cũng thấy sợ,
nhẹ giọng nói: "Thật sự là quá nguy hiểm, giờ nghĩ lại, tim ta vẫn cứ đập
thình thịch đây này."
"Để ta sờ sờ xem nào, oa,
đúng là đập nhanh thật."
"Bỏ tay ra." Vũ Lâu
trừng hắn, Lam Tranh vội rút tay về.
"Ta nghe ngự y nói, tình
hình của Thái tử cũng không được lạc quan lắm."
Lam Tranh chỉ lên cổ, khoa tay
múa chân, cười nói: "Vết thương trên cổ hắn phải chừng một tấc ấy, hắn
không chết tại chỗ đã là kỳ tích rồi. Ta cứ tưởng hôm đó là ngày phát tang cho
hắn ấy chứ."
Mặc dù Vũ Lâu hận Thái tử thấu
xương, nhưng cũng không muốn Lam Tranh sau khi tàn sát huynh đệ mà vẫn có thể
nói về chuyện đó binh thường như thế: "Ngươi kiềm chế một chút đi, dù sao
hắn cũng là ca ca của ngươi, là huynh đệ ruột thịt của ngươi mà."
"Hắn là ca ca ta, nhưng
không phải ruột thịt." Lam Tranh lãnh đạm nói.
"Hả?"
Lam Tranh cười, nói sang chuyện
khác: "Nàng nói xem, nếu không có mũi tên kia của Cửu ca bắn chết hai con
chó săn đó, thì liệu hắn có bị cắn chết tại chỗ không?"
Khi hai con chó săn dữ tợn kéo
Thái tử xuống ngựa cắn xé, mọi người đều thất thần, sợ làm tổn thương Thái tử
nên không ai dám động đao thương đi giết chúng. Tùy tùng của Thái tử chỉ có thể
tự dùng thân thể mình, lao vào che chắn, chống đỡ bớt sự tấn công của chó săn
cho Thái tử, nhưng chỉ trong vài giây, chó săn đã cắn ngập răng vào yết hầu
hắn. Chỉ có Tấn vương phản ứng nhanh nhất, vội vàng bắn hai mũi tên, bắn chết
hai con chó hung mãnh. Nhưng lúc đó, Thái tử đã ôm yết hầu, đau đớn ngã vào
vũng máu của mình.
Vũ Lâu nhớ lại, hít một hơi
lạnh: "Rốt cuộc là ngươi đã sắp xếp như thế nào vậy?"
Ai mà ngờ được, nhất ba vị
bình, nhất ba hựu khởi (*), Huệ vương vừa bị ám sát ngã ngựa, Thái tử lại gặp
chuyện ngoài ý muốn, mà theo phản ứng của hắn bây giờ, nhưng quan trọng là, làm
sao Lam Tranh có thể tính toán đúng thời gian đó mà sắp xếp làm hại Thái tử.
(*) Nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi: Sóng
trước chưa tan, sóng sau đã đến. Một vấn đề chưa được giải quyết, vấn đề khác
đã lại xảy ra.
"Nàng có nhớ đâu lâu hương
không. Ta đã nhờ nàng ngửi xem Thái tử dùng mùi hương nào."
"Nhớ….." Vũ Lâu chợt
hiểu ra: "Ngươi để cho chó săn nhận biết mùi hương trên người hắn……?"
"Tất nhiên, không thì làm
sao chúng không cắn người khác mà lại đi cắn hắn."
Vũ Lâu kinh ngạc: "Ngươi
hỏi hắn dùng hương gì, là vì mục đích này?"
Hắn vuốt cằm mỉm cười: "Ta
mất không ít tâm tư mới có thể huấn luyện hai con chó săn kia thù hận mùi đâu
lâu hương đấy. Ta để cho hạ nhân che mặt, xức mùi này trên người, rồi ngược đãi
chúng nó…… Chà….. Thật ra ta rất thích động vật. Chờ đến hôm săn bắn đó, ta cho
người dắt c
