The Soda Pop
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215555

Bình chọn: 8.5.00/10/1555 lượt.

húng ra. Nàng có biết không, tuy chó săn có thể nhận biết mùi hương

trên cơ thể người, nhưng cần phải có khoảng cách nhất định. Nếu quá xa thì vẫn

bình an vô sự, ban đầu ta để chúng cách Thái tử rất xa nên không có chuyện gì

xảy ra. Sau đó, nàng có nhớ lúc ta tiến lên phía trước, Ngự Lâm quân cũng tiến

lên để bắt con hươu sao kia không, chờ đến lúc bọn hắn quay về, ta trúng tên

ngã ngựa, đồng thời ra lệnh thả hai con chó kia ra, cho chúng đi tấn công Thái

tử thôi."

Lam Tranh kể rõ chân tướng sự

việc cho Vũ Lâu nghe, nghe xong, nàng lạnh đến run người: "Như vậy mà

ngươi cũng nghĩ ra được."

"Xuất kỳ chế thắng, xuất

kỳ chế thắng (Thắng vì đánh

bất ngờ)
, không thì làm sao thắng được Tứ ca

âm hiểm giả dối kia." Lam Tranh nói: "Đúng rồi, mấy tên ngự y kia nói

tình hình của Tứ ca thế nào?"

"Bọn họ ấp úng, chỉ nói

qua loa thôi."

"Phương Bàng cũng không

nói gì?"

"Hắn để lộ ra chút chút, nhìn

nét mặt của hắn, thì tình hình có vẻ không tốt."

Lam Tranh cười lạnh: "Ta

chỉ biết, nếu là người khác thì còn có thể kiên trì vài ngày, chứ con ma ốm gió

thổi bay kia, miệng vết thương có lẽ đã bị nhiễm trùng rồi."

Vũ Lâu thở dài một hơi, không

biết nên nói gì cho phải.

"Thở dài gì thế? Thấy hắn

sắp chết nàng không vui sao?"

"Có giải được hận, nhưng

không vui."

"Vì sao? Hắn giết con

chúng ta, ta gọi nàng đi đến nơi quây săn, chủ yếu là để cho nàng xem ta báo

thù."

"Ta không rộng rãi đến mức

có thể tha thứ cho người đã làm tổn thương ta." Vũ Lâu buồn bã:

"Nhưng ta cũng không tàn nhẫn đến mức lấy sự đau khổ của người khác làm

niềm vui của mình."

"Ý nàng nói ta tâm ngoan

thủ lạt (Lòng dạ độc

ác)
?" Lam Tranh nói: "Trái lại,

nàng tự tô hồng mình lên thành tâm địa Bồ tát sao?"

Vũ Lâu lườm hắn một cái:

"Ta nói thế lúc nào."

Lam Tranh nói: "Thái tử

không trụ được vài ngày nữa đâu."

"Nếu hắn chết, ngươi định

làm thế nào?" Giờ là lúc phải bàn bạc về chuyện sau này rồi: "Làm sao

để giải thích cho người khác năm năm ngươi ngụy trang vừa rồi?"

"Ta đã tính cả rồi."

Nàng tin là hắn có cách để giải

quyết tất cả mọi việc: "Đúng vậy…… ngươi đang từ một tên ngốc, lại khôi

phục lại, bọn họ cầu còn không được."

Lam Tranh chép miệng nói:

"Nàng sai rồi, người căm hận và sợ hãi ta hồi phục nhiều gấp mấy lần người

vui mừng đấy."

"A, ai vậy, nói nghe xem

nào."

"Nàng cũng tính là một

người."

Lời này nói trúng suy nghĩ của

Vũ Lâu. Nàng từng oán giận sự ngu dại của Lam Tranh, cũng từng vô cùng hy vọng

hắn hồi phục, nhưng đến khi hắn thực sự hồi phục, thì khiến nàng cực kỳ sợ hãi,

bất an, khiến nàng tình nguyện hy vọng Lam Tranh vĩnh viễn ngốc nghếch như cũ

đi.

Lam Tranh lại nói: "Ta ngu

ngốc, chịu sự chà đạp của các người, thì thật tốt, nhưng nếu ta tỉnh lại, chỉ

có các người mới là kẻ bị đùa bỡn. Đúng không? Có lẽ nên nói, trò hay bây giờ

mới bắt đầu nhỉ."

"Ma quỷ."

Lam Tranh tiếp nhận mỹ danh

nàng vừa tặng cho: "Haha, nói rất đúng. Xử lý Thái tử xong, tiếp theo sẽ

là Tần gia nàng."

Vũ Lâu kéo đầu hắn ra khỏi chân

mình, định xuống giường, Lam Tranh kéo nàng lại nói: "Nếu nàng biết điều

một chút, ta sẽ không làm khó dễ nàng."

"À? Thái tử chết, ngươi

khôi phục lại. Theo thân phận con trai của Hoàng hậu, cùng với sự duy trì của

thế lực bên ngoại, vị trí ở Đông Cung chắc chắn nằm trong tay ngươi rồi."

Vũ Lâu nói: "Đến lúc đó, ngươi nhất định phải cưới người khác, lập Thái tử

phi, cho dù ngươi không làm khó ta, cũng sẽ có vô số những người mới đến khác

tra tấn kẻ không danh không phận như ta đây! Chích kiến tân nhân tiếu, bất kiến

cựu nhân khốc.(*) Chuyện này, cũng không phải là hiếm!"

(*) Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ

khóc.


Hai câu này trích trong bài "Trường Môn

Phú" của Tư Mã Tương Như.


Khi đó, Hán Vũ Đế thích một phi tử mới nhập

cung, nên hắn nhốt Trần Hoàng hậu, người mà hắn "kim ốc tàng kiều" từ

nhỏ vào lãnh cung. Mỗi ngày Trần Hoàng hậu đều lấy nước mắt rửa mặt, càng ngày

càng tiều tụy, nhưng Hán Vũ đế thì mỗi ngày đều ân ái cùng tân phi, Tư Mã Tương

Như cảm thương cho Trần Hoàng hậu, làm bài thơ "Trường Môn Phú" hy

vọng Hán Vũ đế có thể hồi tâm chuyển ý.


"Tự tòng phân biệt hậu, mỗi nhật song lệ

lưu


Lệ thủy lưu bất tẫn, lưu xuất hứa đa sầu

Sầu tại xuân nhật lí, hảo cảnh bất thường hữu,

Sầu tại thu nhật lí, lạc hoa trục thủy lưu,

Đương niên kim ốc tại, dĩ thành không du du,

Chích kiến tân nhân tiếu, bất kiến cựu nhân sầu,

Khả liên đào hoa diện, nhật nhật kiến tiêu sầu,

Ngọc phu bất cấm y, băng cơ hàn phong thấu,

Phấn tai thiếp hoàng cựu, nga mi khổ thường

trứu,


Phương tâm khốc dục toái, can tràng đoạn như hủ,

Bất kiến quân tử diện, nhất nhật như tam thu,

Bất kiến quân tử diện, thường vi quân tử ưu.

Đại nhạn nam phi khứ, long thể dương y cừu

Dạ yến mạc thường khai, hảo ẩm tu nhiệt tửu

Trường Môn phú, Trường môn phú,

Tư Mã Tương Như.

Sau khi Hán vũ đế đọc bài thơ này, sinh lòng

trắc ẩn,