ống thấp hơn, mặc kệ hắn nói gì, Vũ
Lâu cũng không tin hắn nữa. Lam Tranh thấy Vũ Lâu dù không tin hắn nhưng cũng
gây ra chuyện lớn gì, nên cũng tùy nàng thôi.
******************
Mùa hè qua đi, mùa thu mát mẻ
cũng đến.
Quây thú lại săn bắn là hoạt
động tiêu khiển được duy trì hàng năm của Hoàng thất. Dường như Lam Tranh căm
thù hoạt động này đến tận xương tận tủy, càng đến gần ngày quây thú, hắn càng
nói những lời oán hận nhiều hơn. Ví dụ như: "Đi quây thú lại một chỗ để
săn, nhàm chán chết đi được, có tài năng thì sao không vào rừng sâu mà săn
hổ!" hoặc là: "Hao tài tốn cửa! Vài dặm lại phải có quan binh đứng
gác!"; "Hừ, không phải là tạo cho Cửu ca cơ hội để khoe khoang tài
năng hay sao!"
Vũ Lâu xâu chỉ vào kim, an ủi
hắn: "Mỗi người có sở trường riêng, ngươi nghĩ mà xem, ngươi thông minh
hơn Tấn vương, đâu có hữu dũng vô mưu giống hắn." Mục đích chủ yếu của
nàng là trấn an Lam Tranh để hắn im miệng, đừng làm phiền lỗ tai nàng nữa.
Nhưng Lam Tranh nghe nàng nói xong, thì hôn xuống mặt nàng: "Nàng thật là
tốt, ta thưởng cho nàng được đi săn cùng ta."
"Đừng có nói chuyện buồn
cười thế, ta là nữ tử làm sao đi được."
"Người đi theo còn có cả
thái giám, giáo úy, đông như kiến ấy. Nàng mặc trang phục thái giám, giả làm
nam nhi đi lẫn vào đám người đó, làm sao người ta phát hiện ra được."
Vũ Lâu vẫn không dám: "Nếu
bị phát hiện……. là phạm tội khi quân đấy."
"Đi đi, đi đi mà."
Lam Tranh cười: "Chẳng lẽ nàng không muốn nhìn xem Thái tử chết thế nào
sao?"
"Hả?"
Lam Tranh vỗ vỗ vai nàng nói: "Mặc
dù ta rất ghét trò quây săn này, nhưng đối với Thái tử mà nói, thì đúng là còn
khó chịu hơn cả cái chết nữa."
Nghĩ cũng đúng, Thái tử kia đau
ốm liên miên, đi đường còn không được, nói gì đến cưỡi ngựa bắn cung.
Vũ Lâu hào hứng, để nhìn thấy
Thái tử mất mặt, nàng cam nguyện mạo hiểm: "Ta đi."
*************
Thời tiết có vẻ u ám, gió lạnh
chui vào trong tay áo, bào mòn thân nhiệt và sự kiên nhẫn của Vũ Lâu từng chút
từng chút một.
Rốt cuộc là bao giờ mới đến
đây? Vũ Lâu mặc quần áo thái giám, cầm cờ đứng sau Lam Tranh, trong lòng oán
giận. Nàng đứng trong gió lạnh đã gần một canh giờ rồi. Các thân vương, hầu gia
phải đứng trước ở khu vực săn bắn, chờ Hoàng đế và Thái tử xuất phát từ Hoàng
cung, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đội vệ binh của Hoàng đế đâu.
Lam Tranh chán nản nhìn Cửu ca
đứng ở gốc cây cách đó không xa, vẫy tay cười ngây ngô. Tấn vương lịch sự mỉm
cười đáp lễ hắn, tiếp tục yên lặng chờ Hoàng đế. Đột nhiên hắn phát hiện tên
thái giám đứng sau Lam Tranh nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra
là Vũ Lâu.
Tại sao hắn ta lại mang nàng
đến đây?
Lam Tranh nhìn thấy sự nghi ngờ
trong mắt Cửu ca, quay đầu cười lạnh với Vũ Lâu, thì thầm: "Nàng có biết
vì sao ta mang nàng đến đây không?"
Vũ Lâu nói nhỏ: "Để nhìn
Thái tử mất mặt."
Lam Tranh cười lạnh:
"Không, là nhìn Thái tử chết."
Nghe xong lời nói của Lam
Tranh, Vũ Lâu cực kỳ lo lắng: "Đừng làm bậy, đây là ở trước mặt Hoàng đế,
đừng làm chuyện mạo hiểm như thế." Chẳng lẽ hắn định thừa lúc rối loạn,
bắn tên mưu sát Thái tử hay sao? Nếu làm không tốt, sẽ mang tội ám sát, đừng
nói là giết Thái tử, chỉ sợ sẽ làm hại chính mình thôi.
"Nàng chỉ cần đứng xem
kịch vui là được." Lam Tranh đã lường trước hết mọi việc.
Vũ Lâu vẫn còn muốn nói, thì
nghe thấy giáo úy cưỡi ngựa hô: "Hoàng thượng giá lâm -------" Tiếng
hô vừa dứt, mọi người liền đồng loạt quỳ xuống đất. Vũ Lâu quỳ phía sau Lam
Tranh, nghĩ đến những lời nói của hắn mà bất an không yên.
Nếu Lam Tranh nhân cơ hội này
để hại Thái tử, thì chắc chắn Thái tử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này mà loại
trừ Lam Tranh.
Nàng đi đến bên cạnh Lam Tranh,
nhắc nhở hắn: "Ngươi cũng phải cẩn thận."
Lam Tranh cười: "Không để
cho nàng thủ tiết đâu."
Vũ Lâu thấy bây giờ mà hắn vẫn
còn tâm trạng đùa giỡn, bực tức: "Ta nói thật đấy."
Lam Tranh ghé sát vào tai nàng:
"Hôm nay, đúng là sẽ có người ám sát ta……"
Vũ Lâu kinh hãi: "Cái gì?
Ngươi biết rõ là có còn cố đi, chúng ta về nhanh đi." Lam Tranh ngăn lại:
"Nếu ta đã biết kế hoạch của Thái tử, chẳng lẽ còn để cho hắn làm ta bị
thương hay sao. Ngốc nghếch."
Vũ Lâu bị mắng là ngốc, giận
dỗi: "Vâng, ngươi thông minh nhất."
Hai người còn đang tranh cãi
thì Vũ Lâu nghe tiếng vó ngựa tới gần, đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một
nam tử mặc áo bào vàng sáng, cưỡi ngựa phủ gấm đi phía sau giáo úy mở đường,
nàng thầm nghĩ, người này chắc là Hoàng thượng, nhìn người có vẻ cũng tốt tính.
Đi sau Hoàng thượng là Thái tử Độc Cô Tĩnh Thần, vẻ mặt tiều tụy bệnh hoạn, Vũ
Lâu nhìn thấy hắn, sợ hắn nhìn thấu thân phận của mình, vội vàng cúi đầu xuống.
Đội ngũ của Hoàng đế nhanh
chóng đi đến trước mặt.
"Huệ vương, bình thân
đi."
"Vâng." Lam Tranh
chắp tay lễ, sau đó đứng dậy, ngửa mặt nói với Thái tử: "Tứ ca, nhìn sắc
mặt huynh hôm nay cũng không tồi."
Thái tử cười: "Tư thế của
Thập đệ mới thật oai hùng, mạnh mẽ."
Lam Tranh lắc đầu, ánh mắt quét
về phía Tấn vương ở cách đó không xa: "Cửu ca