Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216015

Bình chọn: 7.00/10/1601 lượt.

Lâu đang nằm

trên giường, bả vai vẫn run lên, liền cầm cây quạt, đi lại gần ngồi quạt cho

nàng bớt nóng. Vũ Lâu cũng không từ chối, một lúc sau Lam Tranh mỏi tay, nên

dừng lại. Lúc này mới nghe Vũ Lâu khẽ rên lên: "Sao lại ngừng lại?"

"Ta thiếu nợ gì nàng

sao!" Ném luôn quạt đi.

Đúng lúc này thái giám tiến vào

bẩm báo: "Vương gia, có Vũ Dương hầu cầu kiến."

"Để hắn vào đi."

Vũ Lâu vừa nghe thấy Lam Tranh

để nam tử xa lạ đi vào phòng ngủ, vội vàng ngồi dậy, sửa sang tóc tai rồi đứng

bên cạnh Lam Tranh, cúi đầu tĩnh lặng. Lam Tranh thấy nàng mặc dù cãi nhau với

hắn, nhưng trước mặt người ngoài lại rất hiểu chuyện, bèn cười nói: "Ngồi

đây đi, Vũ Dương hầu cũng không phải người ngoài."

Vũ Lâu lắc đầu.

Lam Tranh hiểu ngay: "Là

nàng không muốn thân cận với ta phải không."

Vũ Lâu gật đầu.

Lam Tranh tức đến tối mặt tối

mũi, thấy Vũ Dương hầu đi đến, hắn mới cắn môi không phát tác. Vương Lân hành

lễ với Lam Tranh, cảnh giác nhìn Vũ Lâu, muốn nói lại thôi. Lam Tranh phất tay:

"Không sao cả, nói đi."

Vương Lân nói: "Điện hạ,

chuyện ngài sai ta lo liệu, đã bắt đầu tiến hành rồi, chờ đến ngày thôi."

"Tốt, chờ đến năm sau, mặt

trời sẽ chiếu thẳng vào tẩm lăng của hắn."

"Trên đường tiến cung ta

có gặp Tạ Ngưng Nhi, nghe nàng ta nói, Hoàng hậu muốn gả nàng ta cho ngài làm

Vương phi?"

Lam Tranh cầm lấy cổ tay Vũ

Lâu, kéo nàng vào ngực mình: "Bản vương và Tần thị tình sâu nghĩa nặng,

làm gì có chỗ nào cho Tạ Ngưng Nhi chen chân vào."

Vương Lân tin ngay: "Ta

nghe nàng ta nói, vì Tần cô nương khóc lóc kể lể một hồi, mới khiến Hoàng hậu

cảm động, tạm gác chuyện lập Vương phi mới lại."

Lam Tranh vuốt ve phiến môi anh

đào của Vũ Lâu, cười nói: "Cũng không phải, Vũ Lâu và bản Vương tâm đầu ý

hợp, tình nồng sâu như biển khơi. Lại đây, Vũ Lâu, nói cho bản Vương biết nàng

muốn được thưởng gì nào? Để bản Vương phân phó Vũ Dương hầu đi lo liệu. À, bản

Vương biết rồi, nàng lo lắng cho người nhà ở Liêu Đông xa xôi phải không? Nghe

nói Tần gia bị tịch thu tài sản, nên rất khó khăn, phải nhờ Phương gia cứu trợ,

nhưng nước xa cũng không cứu được lửa gần. Đừng lo, bản vương sẽ nghĩ cách giúp

nàng. Chà……"

Vũ Lâu đương nhiên không tin là

Lam Tranh sẽ giúp người nhà nàng.

"Có rồi!" Lam Tranh

làm ra vẻ vui sướng: "Nghe nói bên Liêu Đông cũng không thiếu quân lương,

để cha nàng vác đao ra biên giới bảo vệ quốc gia đi, phát huy năng lượng dư

thừa."

"Ngươi!"

"Không phải ca ca nàng

cũng đang trong quân ngũ hay sao, cha con cùng ra trận, có gì cũng chăm sóc

được cho nhau." Hắn lại nói với Vương Lân: "Đi lo liệu đi, nhớ an bài

chức vị tốt cho nhạc phụ của bản Vương, nếu ở trong quân vừa khổ vừa mệt, chưa

được vài ngày đã chết, thì cơn giận của bản Vương lại không có chỗ phát tiết

đâu."

Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, nhảy dựng

lên: "Ngươi không thể làm thế được."

Lam Tranh nhướng mày: "Hay

thật, vì sao ta lại không thể làm thế!" lại quay sang đốc thúc Vương Lân: "Đừng

ngẩn người ra nữa, đi đi."

"Vâng." Đối với mệnh

lệnh của Lam Tranh, Vương Lân luôn tuyệt đối tuân theo, vội vàng lui ra ngoài.

Lam Tranh thấy Vũ Lâu tức giận

đến trắng bệch cả môi, cười nói: "Không phải chính nàng nói, nếu ta và cha

nàng cùng rơi xuống nước, nàng sẽ cứu ta, vì thân thể cha nàng tốt hơn còn gì.

Nếu thân thể tốt như thế mà không cống hiến vì đất nước thì chẳng phải rất đáng

tiếc hay sao!"

Vũ Lâu thấy hắn ra vẻ bỡn cợt,

đùa giỡn với vận mệnh của gia đình mình, nàng biết rõ, có nói gì cũng không thể

thay đổi ý định của Lam Tranh, hai mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm hắn một

lúc, hừ một tiếng, rồi xoay người đi ra ngoài.

Nàng nghe Lam Tranh nói với

theo: "Nghe nói ở biên giới Liêu Đông, tháng tám có tuyết rơi, mai nàng

viết thư hỏi thăm họ chút đi, hỏi xem cảnh tuyết có đẹp không?"

Nàng dừng chân, hung dữ trừng

mắt nhìn hắn, Lam Tranh lại mỉm cười nháy mắt, cố tình chọc giận nàng. Vũ Lâu

tìm khắp nơi, muốn kiếm vật gì đó để đánh hắn, nhưng không có thứ gì vừa tay,

không phải quá nặng thì là quá nhẹ. Mà Lam Tranh vừa cười vừa nói: "Quân

lương cũng không ít đâu, một tháng cũng được mấy lượng bạc vụn đấy, có thể mua

chút rượu uống cho ấm người." Vừa dứt lời chỉ nghe bịch một tiếng, một

chiếc hài bay xẹt qua tai hắn, rơi xuống giường.

Vũ Lâu co một chân đứng đó vẫn

trừng mắt với hắn.

Lam Tranh thu lại nụ cười, tiến

lên ôm nàng ném vào giường, bổ nhào xuống: "Nàng dám lấy hài ném ta?"

Vài ngày trước, Vũ Lâu vẫn còn sợ Lam Tranh xuống tay với người nhà nàng, nên

mặc kệ cho hắn làm nhục, giờ hắn đã hạ độc thủ như thế, nàng cũng không quản gì

nữa, thấy hắn lao tới, nàng giơ chân lên đạp một cước vào ngực hắn, đẩy Lam

Tranh ngã thẳng xuống đất, khổ sở ôm ngực nói: "Nàng…… nàng…… nàng……"

nói mãi cũng không nói được một câu đầy đủ.

Vũ Lâu sợ đá hắn bị thương, lại

chạy qua lo lắng hỏi: "Để ta đi gọi thái y."

Bỗng nhiên Lam Tranh đứng vụt

dậy, ôm nàng lao lên giường, vừa cởi y phục nàng vừa nói: "Được lắm, tiểu

nương tử ác độc này, dám mưu sát phu quân." Vũ Lâu giãy dụa khỏi vòng tay

của hắn, bò dậy


XtGem Forum catalog