i nhìn
nhau chăm chú không nói gì, lại tưởng Lam Tranh sợ hãi Tần Vũ Lâu điêu ngoa,
đanh đá, đây cũng là nguyên nhân bà kêu Vũ Lâu tới. Trong mắt Hoàng hậu, Vương
phi cũ này từng có năng lực thao túng đến đáng sợ đối với đứa con của mình,
tuyệt đối không thể để chúng phát triển thêm nữa, khiến Lam Tranh xa cách với
bà, lại không thể xa rời Tần Vũ Lâu.
Đây là căn bệnh chung của các
bà mẹ chồng, chẳng qua, có người nặng, có người nhẹ mà thôi.
"Tần thị, ý của ngươi thế
nào?"
Nếu Vũ Lâu không đồng ý, tức là
đã phạm vào thất xuất chi điều, tội ghen tị. Vì thế nàng đành phải đáp qua loa:
"Hiện giờ Tần thị thân mang tội nghiệt, nhờ Huệ vương niệm tình xưa mà
được tạm lưu lại trong Cung Sùng Lan, đây đã là sự may mắn của Tần thị rồi. Làm
sao dám bàn bạc chuyện hôn sự của điện hạ."
So với Hoàng hậu, Lam Tranh
càng để ý thái độ nàng hơn, thấy nàng không chịu tỏ thái độ gì, liền túm lấy
tay áo nàng, vẻ mặt tội nghiệp nói: "Vũ Lâu…… ngươi đồng ý để ta cưới
Vương phi khác hay sao?"
Vũ Lâu hận Lam Tranh đã không
giúp nàng giải vây lại còn đẩy nàng vào thế lưỡng nan. Nàng chuyển mắt từ Lam
Tranh sang Hoàng hậu, cúi đầu nói: "Ý nguyện của Tần thị chỉ là chuyện nhỏ
nhặt không đáng nói đến, Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu lục cung, là
Quốc mẫu, hôn sự của Huệ vương điện hạ tất nhiên phải hoàn toàn do người làm
chủ rồi."
Ta không tỏ thái độ đấy, cho mẹ
con hai người tức chết đi.
Nghe lời nói của Tần Vũ Lâu thì
như ủy quyền, nhưng thực chất thái độ lại là không hợp tác, chuyện này ở hậu
cung Hoàng hậu đã thấy quá nhiều rồi, cũng lười phải giở chiêu bài gì ra, trực
tiếp gầm lên: "Bản cung đang hỏi ý của ngươi."
Lam Tranh cũng phụ họa:
"Đúng thế, đúng thế, ngươi mau nói đi, ngươi có đồng ý để ta lập phi hay
không, tất cả ta đều nghe lời ngươi."
Đã đâm lao thì đành phải theo
lao, hôm nay Vũ Lâu không nói rõ ràng, sợ là không xong rồi.
"Không biết vị Vương phi
mà Hoàng hậu định chọn cho Huệ vương điện hạ là con gái nhà ai?"
Hoàng hậu thấy Vũ Lâu dung nhan
tiều tụy, tuy cũng đoan trang nhưng không quá xinh đẹp, cố tình muốn Lam Tranh
so sánh hai người Vương phi, liền vỗ tay nói: "Ngưng nhi, ra đi." Vừa
dứt lời, từ sau bình phong, một vị giai nhân xinh đẹp, tuổi xấp xỉ Vũ Lâu, dung
mạo uyển chuyển đi ra.
Lam Tranh vừa nhìn thấy nàng,
trong lòng thầm mắng, đây không phải là đường muội của Thái tử phi, Tạ Ngưng
Nhi đấy sao, chắc chắn là tên ma ốm kia kích động Hoàng hậu, muốn lập phi cho
hắn đây mà.
Không dày son phấn, nhưng vì
thân phận không thể ăn mặc quá hoa lệ, khiến Vũ Lâu đứng cạnh nàng ta, lại trở
nên thật ảm đạm. Hoàng hậu cũng không khỏi có chút đắc ý, nói với Lam Tranh:
"Tranh nhi, con còn nhớ Ngưng Nhi không? Nhưng mà con gái mười tám, thay
đổi nhiều, cũng chưa chắc con đã nhớ rõ."
Lam Tranh trầm tư, thực ra là
đang lén nhìn Vũ Lâu, chỉ thấy ánh mắt nàng u ám nhìn Tạ Ngưng Nhi.
Vũ Lâu chậm rãi mở miệng:
"Tần thị tự biết xấu hổ……" lại quay sang Lam Tranh nói tiếp:
"Nàng ta tốt hơn ta rất nhiều, điện hạ hãy cưới nàng ta làm Vương phi
đi……"
Lam Tranh hối hận vì đã đùa quá
trớn, lại bức Vũ Lâu nói ra những lời hắn không hề muốn nghe: "…… Vũ Lâu,
nàng……"
Vũ Lâu cúi đầu nói nhỏ:
"Ta chỉ là con gái tội thần, dung mạo cũng không trọn vẹn, không xứng với
điện hạ, đã sớm nên thoái vị rồi."
Lam Tranh trố mắt, giọng điệu
của nàng cũng không giống nói đùa, vội nói: "Nàng đừng nói nữa, ta
không……"
Vũ Lâu hạ thấp người thi lễ với
Hoàng hậu: "Xin Hoàng hậu cho phép Tần thị rời đi." Hoàng hậu vuốt
cằm: "Ngươi lui đi." Vũ Lâu được cho phép, xoay người rời đi, Lam
Tranh lại túm chặt lấy nàng: "Nàng đừng đi."
Nàng dừng chân, chậm rãi xoay
người lại, hai mắt đã rưng rưng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lam Tranh nói:
"Ngoan, nghe lời đi. Có nữ tử tốt hơn ta rất nhiều chăm sóc cho điện hạ,
ta rất vui, điện hạ cũng đừng quá đau lòng. Người đã quyết định lập phi, ta
cũng nên rời đi, không nên gây phiền phức thêm cho điện hạ. Nhưng mà, sau khi
ta rời đi, ngươi cũng phải tự chăm sóc cho mình, ta đi rồi, không có ai giúp
ngươi đuổi thái phó phiền phức đi nữa, cho nên, ngươi phải chăm chỉ học bài.
Đầu năm đi xem hoa đăng cũng đừng chạy loạn nữa……" Nói đến đây, nàng nghẹn
ngào sờ lên vết sẹo trên mặt mình: "…… Tần thị không thể tiếp tục hầu hạ
ngươi, từ nay về sau ngươi phải độc lập, đừng có gặp chuyện một chút lại
khóc……."
Hai mắt Lam Tranh cay xè:
"Nàng đừng nói nữa, ta không cho nàng đi……"
Nàng rưng rưng cười: "Đừng
có giở cái tính thích quậy phá thối tha của ngươi ra với tân Vương phi, ha ha,
giờ nghĩ lại ngươi lúc đó, ta chán ghét ngươi vô cùng, nhưng thời gian trôi đi,
ta…… Ôi, giờ có nói cũng vô dụng……" Vũ Lâu gạt lệ, dựa vào ngực Lam Tranh,
nói nhỏ: "…… Ta không thể giữ lại đứa con nối dòng của ngươi…… Thực xin
lỗi…… Lam Tranh, rất xin lỗi…… Ta không phải là một thê tử tốt…… Xin
lỗi……"
Lam Tranh nhìn về phía Hoàng
hậu, hai mắt đỏ ửng, kiên quyết nói: "Trừ Vũ Lâu ra, ai con cũng không
cưới!"
Hoàng hậu thấy Vũ Lâu khóc lóc
kể lể cũng thấy lòng c
