ịu: "Ta sợ ngươi
lây bệnh cho ta."
Lam Tranh lại nổi cơn tức giận:
"Tần Vũ Lâu nàng là nô lệ của ta, còn sợ nhiễm bệnh nữa à? Ta có bảo nàng
chết nàng cũng phải nghe!" Cổ họng khô rát, vẫn còn khàn đặc, hắn lại to
tiếng quát tháo, khiến hắn đau họng, ho khan vài tiếng.
Vũ Lâu buông chén thuốc xuống:
"Ta như vậy đấy, ngươi có bảo ta chết ta cũng không thay đổi được, nếu
ngươi chê ta hầu hạ ngươi không chu toàn, thì gọi người khác đến mà hầu hạ
ngươi."
"Được, nàng chờ đó! Ngày
mai ta sẽ cưới Vương phi khác, tìm một nữ nhân còn độc ác hơn cả Thái tử phi Tạ
thị về tra tấn nàng."
Vũ Lâu nói tìm người khác đến
hầu hạ, là muốn nói nô tỳ, không ngờ lại bị Lam Tranh hiểu thành Vương phi,
khiến tim nàng lạnh như băng: "Đúng vậy, ta vốn cũng không vừa mắt ngươi,
mặt có sẹo, lại sảy thai, hoàn toàn không xứng với ngài."
Lam Tranh cứng đầu tranh cãi
với nàng lâu như vậy, cũng không muốn chịu thua, vì thế lại nói: "Nàng
hiểu được là tốt."
"Ta đã hiểu rõ rồi."
Nói rồi nhấc chân định rời đi.
Lam Tranh kéo nàng lại:
"Nhưng nàng cũng có chút tác dụng, có thể làm ấm giường." Nói xong
lại ấn nàng xuống giường. Vũ Lâu cười lạnh: "Dù sao từ đầu đến cuối ta
cũng chỉ có một tác dụng như vậy mà." Nàng tự giác cởi y phục, nhìn chằm
chằm vào mắt đối phương.
Lam Tranh bỗng cảm thấy dường
như mình thật sự làm sai rồi, nhưng cũng không nói được là sai ở đâu, chỉ thấy
trong lòng rất vô vị: "Giờ ta không muốn nàng. Cút đi."
Vũ Lâu mặc quần áo vào, cũng
không quay đầu lại, thoải mái đi ra ngoài. Các thị nữ khác nhanh chóng tiến
vào, hầu hạ Lam Tranh uống thuốc, đi ngủ.
Trong lòng Lam Tranh vẫn cảm
thấy tức giận, sao nàng lại không hiểu lý lẽ như vậy, hắn cư xử với nàng rất tệ
sao? Sao vừa nghe cha đầu độc, nàng đã coi hắn là một tên ác ma ăn tươi nuốt
sống người khác như thế. Lăn qua lộn lại, một đêm không ngủ được, ngày hôm sau
hắn lại cảm thấy khỏe hơn nhiều, đầu cũng không váng vất như hôm qua nữa. Thần
trí thanh tỉnh khiến Lam Tranh ý thức rõ ràng, giờ là lúc hắn phải khỏe lại
thật nhanh, để còn dồn tâm sức đối phó với kẻ địch, không phải là lúc để đùa
giỡn nữa. Ngày ngày hắn đều ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi, thấy Vũ Lâu cũng
không nói những câu công kích, châm chọc, không muốn tự làm cho mình thêm khó
chịu, ngột ngạt. Nhưng trong lòng thì vẫn nhớ rõ, thầm nghĩ, chờ gia khỏe hẳn,
xem gia trừng phạt nàng thế nào.
Chờ đến khi Lam Tranh bệnh nặng
vừa khỏe lại, thì đã là tháng tám, gần tới Trung thu. Các cung đều bắt tay vào
chuẩn bị đồ ăn tết, có Vũ Lâu xử lý, mọi sự tự nhiên cũng toàn diện, chu đáo
hơn.
Hôm nay Lam Tranh vừa xuống
giường được, lang thang đi thư phòng, tìm thấy Vũ Lâu đang ngồi mài mực, hắn ôm
lấy nàng từ đằng sau, cọ cọ vào gáy nàng: "Vũ Lâu ngoan, nàng ngồi đây
viết thư cho ai thế?"
Vũ Lâu nói: "Rảnh rỗi phát
chán lên, nên tùy tiện vẽ vài bức tranh giết thời gian. Ngươi nói như vậy mà
không thấy phiền à?" Xung quanh không có ai, ngươi còn giả vờ cái gì?
"Nếu chán như vậy, chúng
ta tìm việc khác vui hơn để làm đi." Tay hắn luồn vào trong y phục Vũ Lâu,
vuốt ve da thịt nàng.
"Nữ nhân của ngươi đâu
phải chỉ có mình ta, sao cứ phải tìm ta làm gì?"
Lam Tranh xoay vai nàng lại,
nâng cằm nàng lên, nhướng mi, lộ ra nụ cười tà ác: "Nàng là Vương phi để
trả nợ cho ta, không tìm nàng thì tìm ai?" Hắn gạt hết giấy bút trên bàn
xuống đất, đặt nàng nằm lên, bàn tay xấu xa đưa thẳng vào trong tiết khố của
nàng, vuốt ve. Vũ Lâu chăm chú theo dõi hắn, không hề phản kháng.
Lam Tranh nhanh chóng hiểu được
lý do nàng nằm im như cá chết thế này.
"A? Đến quỳ thủy rồi? Thảo
nào nàng không chống cự."
Vũ Lâu cười lạnh.
Lam Tranh không đạt được mục
đích, nhất quyết không chịu bỏ qua, nhất là lúc hai người đang đối đầu nhau thế
này, nếu hắn buông tha cho nàng, chẳng phải là thua nàng một hiệp sao. Nghĩ rồi
hắn liền nắm tay nàng kéo xuống hạ thân mình: "Ta vẫn có biện pháp để ép
nàng."
"Ta biết, ngươi đâu muốn
ta sống thoải mái."
Lam Tranh giận dữ: "Ta đã
nói, ta không hại nàng, sao nàng không chịu tin ta! Dùng loại mưu kế âm hiểm đê
tiện như ngâm gỗ thùng tắm đó, chỉ có thể là thủ đoạn của tên Thái tử kia. Chỉ
có điều……" Lam Tranh cười lạnh: "Một mạng đền một mạng, ta sẽ tiễn
tên ma ốm kia về Tây Thiên cực lạc!"
"Ngươi…… định làm
gì."
Lam Tranh lấy tay vuốt nhẹ môi
nàng: "Nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ không thể ngắm được trận tuyết đầu
mùa năm nay đâu."
Nếu thật sự không phải Lam
Tranh làm, mà tất cả đều là âm mưu của tên Thái tử âm hiểm kia. Vũ Lâu đương
nhiên hận chỉ mong hắn chết sớm thôi. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến việc Thái tử đã
hại Lam Tranh, nhưng vẫn không biết hắn hại thế nào: "Lam Tranh…… Thái tử
đã làm gì với ngươi?"
Hắn ngẩn ra, nắm lấy hai vai
nàng, hung dữ nói: "Còn hỏi nữa, ta sẽ giết nàng!" Dứt lời, hắn phẩy
tay áo bỏ đi.
Lam Tranh biết Thái tử có thể
đã biết hắn giả ngốc, nên mỗi ngày đi học, khi hai người tiếp xúc, trong đầu
đều suy nghĩ xem nên làm cách nào lấy được mạng hắn ta. Tĩnh Thần không đoán
được chính xác thời điểm