hồn hoa, giờ cũng trở nên cô quạnh, hoang vắng.
Thái giám đưa Lam Tranh vào
trong tẩm cung, đến trước giường Thái tử, Lam Tranh nhìn thấy Tứ ca yếu đuối
như ngọn đèn trước gió, cảm giác của hắn lại đúng như lời Vũ Lâu nói, giải hận,
nhưng không vui.
Yết hầu của Thái tử bị thương,
hơn nữa hắn vốn yếu ớt, thanh âm khàn khàn: "Ngươi đã đến."
Lam Tranh nhìn xung quanh bốn
phía, Thái tử hiểu ý, ra hiệu bằng mắt cho phi tần và cung nhân của mình để họ
lui xuống. Thái tử phi nhìn chằm chằm Lam Tranh, chậm chạp không muốn đi, Tĩnh
Thần bực tức nhìn nàng, nàng mới từ từ bước từng bước nhỏ ra ngoài.
"Ta thắng." Lam Tranh
lộ ra nụ cười chiến thắng.
Tĩnh Thần cố nén lửa giận, giữ
vững tinh thần, lạnh lùng cười với Lam Tranh: "…… Ta còn chưa chết, ngươi
đắc ý cái gì!"
"Ta rất đắc ý, vì ta tới
để giết ngươi!"
Tĩnh Thần không thèm để tâm,
hắn không tin Lam Tranh to gan như vậy.
Lam Tranh nhìn thấu suy nghĩ
của hắn, đi đến bên bàn: "Ngươi nghĩ ta giả ngu với mọi người, để làm gì?
Một thằng ngốc, dù có làm ra chuyện gì cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm.
Ví dụ như…… ta mạnh mẽ tống cho ngươi uống một cốc nước, sặc chết ngươi đi
chẳng hạn." Hắn rót đầy trà lạnh vào một chiếc cốc ngọc trên bàn, đưa đến
trước giường, ngồi xuống cạnh Tĩnh Thần: "Yết hầu của ngươi bị thương,
không uống được nước đúng không."
"Ngươi ----"
"Để ta phân tích cho ngươi
nghe, lợi thế của ta sau khi ngươi chết nhé. Đại khái là ta sẽ làm Thái tử, mẫu
hậu chỉ còn một mình ta là con trai, ta không muốn làm, e là cũng không được.
Tuy Tấn vương cũng xuất thân từ Vương thị, nhưng mẹ hắn chỉ là con vợ lẽ, không
được Vương thị hỗ trợ, nếu hắn làm Thái tử, thì việc phản công cướp lại thế lực
từ nhà ngoại chỉ là chuyện một sớm một chiều. Chỉ có đặt ta lên vị trí của
ngươi, mới có thể bảo trụ được phú quý của Vương gia. Tứ ca, không phải ngươi
sợ ta cướp mất vị trí của ngươi hay sao, hận không thể giết chết ta hay sao,
chỉ có điều, không như ngươi mong muốn, ta đúng là vẫn cướp được vị trí của
ngươi."
Tĩnh Thần cười, đôi môi khô
xuất hiện một tia máu, một màu đỏ sẫm quỷ dị phủ lên môi hắn: "Ngươi mà cũng
dám nói như vậy…… Buồn cười chết mất…… Chúng ta đều biết rõ, ngươi là ai…… Ha
ha……. Ngươi là……"
"Mặc kệ ta là ai, việc
ngươi sắp chết mới là chuyện rõ ràng nhất." Lam Tranh ngắt lời hắn:
"Để cho yên tâm, ta cũng không quên hạ độc ngươi đâu." Nói xong, hắn
lấy từ trong tay áo ra một bao thuốc bột, thả vào nước trà, khẽ lắc lắc một
chút: "Thuốc này tìm không dễ, là ta đặc biệt tìm đến cho ngươi đấy, không
màu, không vị, có kiểm tra thi thể cũng không thể tìm ra nguyên nhân!" Hắn
cầm chén thuốc, mạnh mẽ ép đến miệng Tĩnh Thần: "So với những chuyện ngươi
đã làm với Vũ Lâu, như thế này là quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi."
Tĩnh Thần nhìn thấy hận ý tràn
ngập trong mắt hắn, không giống như nói đùa, vội kêu lên: "Cứu-----"
chưa kịp nói hết đã bị nước trà đổ ập vào trong miệng.
"Dù sao, tự ngươi cũng
biết mình không sống được bao lâu nữa, thân làm đệ đệ như ta, phải tiễn ngươi
một đoạn đường mới phải đạo! Ta không chỉ muốn cướp ngôi Thái tử của ngươi,
ngay cả mạng của ngươi ta cũng muốn nắm quyền định đoạt!" Lam Tranh mạnh
mẽ đổ nước trà vào miệng hắn, rồi khẽ buông Tĩnh Thần ra, rời khỏi giường nhìn
phản ứng của hắn.
Tĩnh Thần ho mạnh vài cái.
Xong rồi, độc dược bắt đầu ngấm
vào…… Làm sao bây giờ? Lục phủ ngũ tạng thật sự bắt đầu đau.
Hắn sợ hãi úp sấp đến mép
giường, nôn khan, chỉ mong có thể đẩy độc dược ra, không ngờ lại càng khiến hắn
khó thở hơn.
Lam Tranh đứng bên cạnh, mặt
không thay đổi nhìn đối phương ho dồn dập, nôn khan, giãy dụa, đến khi hắn hô
lên một tiếng rồi không còn phản ứng nữa.
Hắn đi lại gần, lật thân thể
Thái tử lại, khẽ đưa tay lên mũi hắn, hắn đã ngừng thở rồi.
"Căn bản là không có độc,
ta chỉ hù dọa ngươi thôi, ai bảo ngươi quá đa nghi!" Hắn buồn bã nói:
"Ngươi là bị hù chết đấy."
Đúng lúc này, tiếng Thái giám
vang lên ngoài cửa: "Hoàng hậu nương nương giá lâm -----"
Ở ngoài điện, Hoàng hậu nghe
Thái tử phi nói Huệ vương đang ở bên trong, bà cũng không nghĩ nhiều, lập tức
đi vào tẩm điện. Nàng nhìn thấy Lam Tranh đang đứng bên bàn nghịch cốc trà, còn
Thái tử thì nằm trong màn, chỉ buông thõng một tay ra ngoài, bầu không khí yên
tĩnh đến quái dị khiến người ta không hít thở nổi, trong lòng bà không hiểu sao
bỗng run lên.
"Tranh nhi……" Bà gọi
Lam Tranh, hắn đang đứng cúi đầu nên bà nhìn không rõ nét mặt hắn: "Con
đang làm gì thế?"
"Mẫu hậu…… người nên cho
bọn thị nữ lui hết đi thì hơn." Lam Tranh thấp giọng nói.
Hoàng hậu giống như bị ma xui
quỷ khiến, đồng ý với hắn, quay đầu lệnh cho cung nhân lui hết ra ngoài, sau đó
chậm rãi đi lại gần giường: "Tĩnh Thần, con khá hơn chưa?"
"Mẫu hậu không nên động
vào thì tốt hơn, người chết, xui xẻo."
Hoàng hậu chấn động, kinh ngạc
quay đầu nhìn Lam Tranh, thấy hắn dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn bà cười. Hoàng
hậu nghe xong, vội lao về phía giường, vén màn lên, chỉ nhìn qua một cái liền
đưa tay che lấy miệng, toàn th