i đi, Lam
Tranh trở lại bên giường thấp, cười với nàng: "Mắt nàng sưng đỏ lên như
cây hạch đào rồi, xem ra Tứ ca qua đời, nàng rất đau lòng nhỉ, già đi mười tuổi
chứ không ít."
"Nhảm nhí!"
"Nàng! Ta giáo huấn nàng
chưa đủ phải không?!"
Phải tiếp tục giáo huấn nàng
mới được.
Vũ Lâu kháng cự sự thân mật của
hắn, nhưng cũng chẳng có ích gì, Lam Tranh nhanh chóng chiếm thế thượng phong,
mạnh mẽ ôm nàng nằm xuống.
"Tấn vương gặp xui xẻo rồi…"
"Hắn cũng đâu có hại
ngươi."
"Đau lòng à?"
"Hừ."
Lam Tranh nhìn chằm chằm vào
mắt nàng nói: "Ai bảo hắn thèm nhỏ dãi đồ của ta!" Thấy nàng lộ ra vẻ
mặt kinh sợ, hắn lại chuyển chủ đề: "Không phải nàng, ta nói là ngôi vị
Thái tử."
"Ta biết, cần gì phải giải
thích!" Nàng cười lạnh.
Lại làm hắn bực tức rồi, muốn
đè nàng lại để bá vương ngạnh thượng cung, tiếc là động tác quá mạnh mẽ, lại
động đến miệng vết thương khiến hắn đau tê tái, Vũ Lâu thừa lúc hắn không kịp
phản ứng, bỏ chạy ra ngoài.
Mưa phùn vẫn rơi, nhẹ đáp xuống
làn da nàng, xoa dịu hơi nóng của sự thân thiết vừa rồi.
Từ lúc nghe Lam Tranh tính
toán, trong lòng nàng đã có chủ ý khác.
Có lẽ, nàng có thể tìm Tấn
vương để giao dịch.
Cả ngày Vũ Lâu chỉ ở trong Cung
Sùng Lan nên biết rất ít tin tức bên ngoài, ngẫu nhiên có nghe cung tì nói
chuyện, tin tức cũng chỉ có hạn thôi. Hỏi Lam Tranh thì càng không biết được
gì. Thái tử qua đời, cả hoàng cung chỉ toàn màu trắng. Lam Tranh trước mặt mọi
người có một vẻ mặt, mà sau lưng người ta lại có bộ mặt khác. Trước mặt Hoàng
tộc thì ra vẻ đau lòng muốn chết, tình cảm sâu như biển khơi. Đến lúc về Cung
Sùng Lan, nhìn thấy Vũ Lâu lại cười hì hì trêu chọc nàng.
Vũ Lâu đến Quỳ thủy, nằm trên
giường nghỉ ngơi đọc sách, thấy Lam Tranh vào vội ngồi dậy, nghiêm mặt nhìn
hắn. Lam Tranh đã quen bộ dạng cảnh giác đó của nàng, không nói lời nào, chỉ
cởi giày rồi đẩy nàng ngã xuống, bàn tay xấu xa lại lần mò vào vuốt vuốt sờ sờ
người nàng.
"Trời đẹp thế này, sao lại
nằm trong phòng?"
"Trời đẹp thế này, sao
ngươi không ra ngoài mà đi dạo, nằm trong phòng cùng ta làm gì."
Lam Tranh vừa mở miệng đã bị
nàng đáp trả, mặt cau có, hừ giọng: "Có lòng tốt hỏi thăm nàng, nàng lại
như vậy."
Vũ Lâu trở mình không để ý tới
hắn. Lam Tranh làm sao chịu được việc bị bỏ rơi, giật lấy quyển sách ném xuống
đất.
"Ngươi làm gì vậy!"
Nàng quay đầu, giận dữ hỏi hắn, chỉ thấy hắn dán sát mặt lại, cười nói:
"Sách có gì đẹp đâu, nàng xem ta đi!"
"Tự kỷ." Vũ Lâu bị
hắn quậy cũng không thoải mái, nằm xuống một bên: "Ta đến quỳ thủy rồi,
ngươi không có việc gì khác làm hay sao, thân thể ta không thoải mái, ngươi
cũng sẽ không thoải mái."
Lam Tranh nói: "Bụng có
lạnh không, để ta sưởi ấm cho nàng."
Vốn có lòng tốt, nhưng Vũ Lâu
nghe lại thành hắn có mục đích riêng, từ chối ngay: "Không phiền ngươi. Để
ta nằm yên ổn là ta tạ tơn ngài lắm rồi."
"Lại đây, lại đây
nào." Lam Tranh là người thế nào nào, thề không đạt mục đích thì không
chịu bỏ qua. Hắn vừa định đưa tay vào bên hông nàng, lại nghĩ, sợ làm nàng
lạnh, vội đưa tay lên ngực mình thử độ ấm. Đã bắt đầu vào thu, hắn vừa ở ngoài
về mang theo hơi lạnh, quả nhiên, vừa chạm vào da, chính hắn còn rùng mình.
May là thử trước, không thì làm
nàng lạnh mất rồi. Chờ đến khi bàn tay hắn ấm lên, Lam Tranh mới bắt đầu xoa
xoa vuốt vuốt Vũ Lâu, nàng cực kỳ không muốn, nhưng cũng chẳng kháng cự được
hắn, đành cam chịu, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lam Tranh muốn cải thiện quan
hệ, chỉ thành thật sưởi ấm bụng cho nàng, lôi kẻ thù chung của hai người ra làm
đề tài nói chuyện.
"Chuyện mai táng Tĩnh Thần
cũng sắp xong rồi."
"À." Kế hoạch ác độc
làm hại Tấn vương của ngươi cũng sắp bắt đầu đúng không?
"Mẫu hậu rất đau lòng, còn
phụ hoàng, hừ, ta thấy ông giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy."
Vũ Lâu không hiểu được tình cảm
cha con trong Hoàng tộc, nói: "Ngươi như thế nên mới cảm thấy tâm địa ai
cũng ác độc như thế."
Lam Tranh dám trách móc Hoàng
đế với Vũ Lâu, đương nhiên là vì xem nàng như người một nhà, nhưng câu trả lời
của nàng, rõ ràng là không đứng cùng chiến tuyến với hắn. Lam Tranh hờn giận
nói: "Đúng, là ta âm hiểm, nên nhìn ai cũng gian trá, độc ác, ta bị người
ta hại nên phát sợ! Giờ còn đa nghi hơn cả Tào tháo đấy."
Nàng nhớ tới việc hắn nghi ngờ
mình và Tấn vương, cười lạnh nói: "Ngươi cũng tự hiểu mình đấy chứ."
Lam Tranh dù gì cũng là Hoàng
tử, được cưng chiều từ bé, lúc trước ngốc nghếch thì không nói, nhưng giờ hắn
đã khôi phục, nàng lại không để hắn vào trong mắt, nói năng cũng không hề tôn
kính khiến hắn cực kỳ bất mãn: "Thái độ của nàng chừng mực một chút
đi."
"Vâng, ta chừng mực."
Nàng nhắm mắt lại, nằm ngay đơ như khúc gỗ, không phản ứng gì.
Lam Tranh thấy biểu hiện của
nàng, trong lòng càng tức giận, rút tay ra, ngồi dậy hờn dỗi. Vũ Lâu kéo lại y
phục của mình, nghiêng người nghỉ ngơi. Lát sau, Lam Tranh hết giận, lại xích
lại gần, dán vào tai nàng nói: "Vũ Lâu, nàng đừng như vậy, nàng dịu dàng
với ta một chút, ta cũng không làm khó nàng, chúng ta đều sống v
