
ánh lại vừa mắng tiểu thư, người xem, vành
tai của tiểu thư đã bị Vương gia kéo rách đó."
Chân thị vừa nhìn thấy vành tai
nàng sưng đỏ, thực rất đau lòng: "Dù như thế, nhưng con cũng không thể tự
tiện bỏ Vương phủ mà quay về đây."
"Con còn muốn đánh nhau
với hắn nữa ấy, nhưng con đều cố nhịn xuống, không thể dây dưa, chẳng lẽ còn
không cho con trốn đi. Chẳng lẽ cứ phải chờ hắn tới bắt nạt con?"
"Đúng, hắn có bắt nạt con,
con cũng phải chịu đựng, án tử của ca ca con vẫn còn chưa xong đâu." Từ
phía sau lưng truyền đến thanh âm của Tần Khải Canh.
Tần Vũ Lâu thầm nghĩ, phen này
xong rồi, một mình mẹ còn khó đối phó, giờ lại còn có cha hát đệm, hôm nay là
muốn đánh hội đồng rồi.
Tần Khải Canh đi đến trước mặt
Chân thị, cười nói: "Phu nhân bớt giận. Vừa rồi Cố tiên sinh nổi giận đùng
đùng tiến cung, nói thế nào cũng sẽ không dạy Huệ Vương nữa. Ta đoán chắc hắn ở
Phủ Huệ vương bị ăn quả đắng gì rồi. Ở Phủ Huệ vương mà có thể làm khó cho lão
gia hỏa kia…" nói lại quay đầu nhìn Tần Vũ Lâu với vẻ tự hào: "Đương
nhiên chỉ có thể là con gái tốt của chúng ta rồi."
Vũ Lâu xoa xoa thái dương:
"Lúc đối đáp cùng hắn, dùng não quá độ, giờ đầu đau quá đi mất, con đi
nghỉ một lát." Nhân cơ hội trốn luôn.
"Nếu muốn nghỉ ngơi thì
quay về Vương phủ mà nghỉ." Chân thị nhìn thấu quỷ kế kéo dài thời gian
của nàng.
"Phu nhân đừng nóng vội,
Vương gia sẽ đến đón nó thôi."
"A?" Còn lâu Vũ Lâu
mới tin tên kia sẽ chủ động đến đón nàng, khi nàng ra khỏi phủ, hắn còn chẳng
mảy may có một chút phản ứng nào.
"Sáng nay Tấn Vương điện
hạ đã quay về kinh thành, giờ đang ở trong cung gặp Hoàng đế. Tối ngày mốt có
một buổi công yến của hoàng tộc, tất cả hoàng tử hoàng tôn, Vương phi mệnh phụ
đều phải đến tham dự. Huệ vương vừa thành thân, mọi người nhất nhất đều muốn
nhìn dung mạo của Huệ Vương phi, Vương gia nhất định sẽ đưa con cùng tiến
cung."
"Không đi, kêu hắn mang
con khỉ con kia tiến cung đi." Vũ Lâu buông một câu lỗ mãng rồi quay về
khuê phòng.
Tần Khải Canh dường như còn sợ
thiên hạ không loạn, cố nói sau lưng nàng: "Con không muốn nhìn một chút
dung mạo của Tấn Vương sao? Dù sao đó cũng vốn là hôn phu của con, không hiếu
kỳ sao?"
Chân thị véo Tần Khải Canh một
cái: "Ông bớt lời đi."
Vũ Lâu dừng bước, thở dài:
"… Hắn có dung mạo thế nào, thì bây giờ cũng có quan hệ gì với con
chứ?"
Từ lúc mười tuổi đến giờ, nàng
vẫn nghĩ là mình sẽ được gả cho Tấn vương.
Tần Vũ Lâu lăn qua lăn lại,
không ngủ được, càng nghĩ càng giận.
Tên tiểu tử Độc Cô Lam Tranh
này, mắt mù tai điếc, đã vậy còn hay ngất đi để mất trí nhớ, thế mà hôm nay dám
làm như vậy với nàng trước mặt bao nhiêu người. Dù gì nàng cũng là thiên kim
tiểu thư nhà quan, sao có thể bị cường hôn trước mặt hạ nhân như thế chứ.
Phải rồi, lần trước hắn vì sợ
cái gì đó mà ngất đi, nhưng nàng đã kiểm tra lại cái yếm, chỉ là thêu hoa văn
mỹ nữ và bướm, không có gì khiến người ta sợ hãi cả.
Cha nói trước khi mười ba tuổi,
Huệ vương rất thông minh, vậy thì tại sao lại trở thành tên ngốc thế này…
Còn tên thái giám Lưu hi kia,
có vẻ biết gì đó…
K---Kẹ--t------
Cửa bị đẩy ra.
Rõ ràng nàng đã cài then bên
trong, sao lại mở ra được?
Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng ma
sát chói tai, người bước vào dường như cũng không ngờ đến, lúc đóng cửa, hắn
cẩn thận hơn nhiều, đóng chặt cửa không làm phát ra tiếng kêu nữa. Bộ dáng hắn
thoải mái, phóng khoáng, không hề giống mấy kẻ trộm rón ra rón rén lẻn vào nhà
người khác.
Hắn không hề cố gắng khống chế
tiếng bước chân, nhưng Tần Vũ Lâu lại thấy mình như bị mất thính giác. Đối
phương lẳng lặng chậm rãi tới gần, không có tiếng bước chân, không có hơi thở,
không có tiếng ma sát của vải vóc…
Hắn mặc một thân y phục dạ
hành, dáng cao ráo, chắc hẳn là nam nhân, nữ nhân nhà nào mà cao như vậy thì
thật đúng là bi kịch.
Hắc y nhân đi đến trước giường
Tần Vũ Lâu, vén màn lên nhìn. Tần Vũ Lâu nhắm mắt trở mình, quay mặt vào bên
trong giường. Hắn liền đi gần lại thăm dò.
Xoạt, một tấm lụa bay về phía
hắn, hắn dùng tay túm lấy, ném xuống đất, bỗng nhiên, dưới chân như bị cái gì
cuốn lấy, kéo về phía trước, cả người mất trọng tâm, ngã ngồi xuống mặt đất.
Đang định phản kích, thì bị một bàn chân giẫm lên ngực.
Tần Vũ Lâu hạ thấp giọng hỏi:
"Ngươi là ai?"
Liệu có phải thủ hạ Độc Cô Lam
Tranh phái tới giết nàng không? Ách… Nhưng mà, hắn chắc không thể thông minh
thế đâu.
So với câu hỏi của Tần Vũ Lâu,
hắc y nhân để ý đến bàn chân đặt trên ngực hắn hơn.
"Ha ha, tiểu thư à, chân
cô nhỏ thế này mà sao lực lại mạnh vậy."
Tần Vũ Lâu hung hăng đạp hắc y
nhân một cước: "Không mạnh thì làm sao chế ngự được ngươi, nói, ngươi là
ai?"
"Ta không nói thì cô làm
gì được ta? Cô cứ việc gọi người đến, ngày mai cả kinh thành sẽ biết buổi tối
có nam nhân xông vào khuê phòng của cô, đến lúc đó, bốn phía đều đồn đại, cô
định giải quyết thế nào." Hắc y nhân cảm thấy những lời vừa rồi còn chưa
đủ kích thích Tần Vũ Lâu, bèn bồi thêm một câu: "Vương phi bỏ về nhà mẹ
đẻ, buổi tối lại ở cùng phòng với một n