Polly po-cket
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326701

Bình chọn: 9.5.00/10/670 lượt.

am nhân."

Mặc dù bản lĩnh của Tần Vũ Lâu

không tệ, nhưng so với người trước mặt này thì vẫn còn kém một chút, đối phương

vừa nói hai câu đã đảo khách thành chủ, áp chế được sự tự tin của nàng. Tần Vũ

Lâu nín thinh, không thể cãi lại.

"Cô để ta đi, chuyện đêm

nay coi như chưa hề có." Hắc y nhân ra giá. "Đối với cô và ta đều

tốt."

"Mục đích thực sự của

ngươi là gì?"

"Dù sao cũng không phải

đến hái hoa."

"Con bà nó chứ! Thành thật

một chút!" Tần Vũ Lâu nộ khí xung thiên liền phát ra câu chửi tục.

"Tiểu thư… Tiểu

thư…?" Phi Lục ở gian ngoài bị tiếng chửi thô lỗ của Tần Vũ Lâu đánh thức,

nàng đứng dậy thắp nến đi đến bên giường của Vũ Lâu. Thấy trên giường không có

người, nàng phát hoảng: "Tiểu thư, người ở đâu?"

"Phù… Phi Lục, ta ở

đây." Tần Vũ Lâu đột nhiên xuất hiện sau lưng Phi Lục, dọa Phi Lục sợ nhảy

dựng lên. Phi Lục a một tiếng, đưa tay che ngực nói: "Tiểu thư sao không ở

trên giường?"

"Ta mắc quá, đang đi tìm

cái bô."

"Cái bô ở đây mà."

Phi Lục chỉ xuống dưới gầm giường.

"Thì ra là ở đây, làm ta

tìm hết hơi." Tần Vũ Lâu ra vẻ bừng tỉnh, chỉ có điều nàng diễn quá kém,

Phi Lục quan tâm hỏi: "Tiểu thư, người thật sự không có chuyện gì

chứ?" Tần Vũ Lâu cầm lấy nến của Phi Lục, rồi kéo nàng ra ngoài cửa:

"Ta không sao, em đi nghỉ đi." Phi Lục không biết làm sao, đành phải

quay về phòng.

Tần Vũ Lâu đặt nến lên bàn,

chiếu sáng khắp phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, thấy hắc y nhân vẫn còn

ở đó, trên chân còn quấn dây thắt lưng.

"Sao ngươi còn chưa

đi?" Tần Vũ Lâu ngạc nhiên.

"Ta đang tìm bô." Hắc

y nhân trả lời.

Tên tiểu tử này, không ngờ lại

vẫn còn thảnh thơi mà đùa cợt ở đây. Tần Vũ Lâu giận sôi người, phi thân lên

kéo áo hắc y nhân. Hắc y nhân không ngờ khinh công của Tần Vũ Lâu khá vậy, lại

dùng đến chiêu này, nên không kịp phản ứng, bị Tần Vũ Lâu bay lên túm áo kéo

xuống. Hắn vội vã dùng khinh công điều chỉnh lại tư thế mới không bị ngã quá

thê thảm, vừa thoát khỏi hiểm cảnh, chưa kịp lau mồ hôi đã bị một cái bóng áp

xuống.

"Tiểu thư? Tiểu thư?"

Lần này Phi Lục nghe rõ ràng một âm thanh trầm đục.

"Không sao, ta đang đập

gián." Tiếng Tần Vũ Lâu vọng ra.

"Có cần em giúp một tay

không?"

"Không cần, đánh chết

rồi."

"Nhưng mà ồn ào như vậy…

là đập gián thật sao?" Phi Lục bất an.

"Em mau ngủ đi, đừng hỏi

nhiều." Giọng điệu của Tần Vũ Lâu đã có vẻ bực mình. Phi Lục thấp thỏm nằm

xuống, nghĩ ngợi, thôi được, có phải là gián hay không thì cũng mặc kệ nó, tiểu

thư đánh chết rồi là được.

Ở bên này, nữ tử mặc trung y

trắng đè lên nam tử mặc hắc y, Tần Vũ Lâu có chút đắc ý: "Ta cứ nghĩ khả

năng của ngươi tốt thế nào, hóa ra cũng chỉ thế này thôi."

"Muốn biết khả năng của ta

thì lên giường đi. Thử một lần là biết."

Tần Vũ Lâu đã được mẹ dạy bảo

bằng xuân cung đồ trước khi thành thân, có những hình ảnh thật táo bạo, mãnh

liệt, nóng bỏng, đã để lại ấn tượng thật sâu trong tâm hồn non nớt của nàng.

Nghe những lời này của hắc y nhân, nàng không những hiểu ngay mà còn liên tưởng

đến rất nhiều tình huống, sắc mặt cứ tái xanh chuyển sang đỏ lựng rồi lại tái

xanh.

Tần Vũ Lâu tức giận kéo khăn

che mặt của Hắc y nhân xuống: "Ta lại muốn nhìn xem mặt mũi cái tên đăng

đồ tử háo sắc nhà ngươi thế nào."

Khuôn mặt hắc y nhân vừa lộ ra,

cằm Tần Vũ Lâu như muốn rơi xuống đất.

Nhìn mặt hắn có vẻ lớn tuổi hơn

nàng một chút, mặt mũi sáng sủa, cực kỳ anh tuấn, đôi mắt hoa đào sáng rực như

cười như không.

Nàng cứ tưởng hắn phải là một

tên nam tử trung niên có râu quai nón, dáng vẻ dung tục giống tên đại thúc bán

bánh bao đầu phố.

"Nếu cô không đứng lên, ta

sẽ gọi người đến đấy." Hắn cười hì hì nói.

Tần Vũ Lâu khóc không ra nước

mắt, bản thân mình đang cưỡi lên người đối phương như vậy, nếu bị thị vệ thấy

được, e là nước miếng nàng thu được sẽ đủ để mở một con sông Trường Giang nữa mất. (Ý là bị người ta xỉa xói đồn đại)

Nếu đây là một ông chú hói đầu

bụng bự, cùng lắm mọi người chỉ cho là hái hoa tặc lẻn vào khuê phòng của nàng

thôi, xem như nàng thà chết không chịu thất thân, túm lấy đạo tặc. Nhưng nếu là

một kẻ như thế này xuất hiện, thì ngày mai trên phố sẽ truyền ầm lên, Huệ Vương

phi bỏ về nhà mẹ đẻ, dục hỏa công tâm, giữa đêm hẹn hò tình lang.

Tần Vũ Lâu vội bịt miệng hắn,

hạ giọng: "Đừng gọi."

Vừa nói xong nàng mới ý thức,

sao lại bất tri bất giác đảo ngược vị trí rồi, giống như nàng là người muốn

cường bạo hắn vậy. Không để nàng tiếp tục suy nghĩ, hắn tiếp tục ra lệnh:

"Còn không mau xuống."

Tần Vũ Lâu ngoan ngoãn đứng

dậy, chỉ mong đối phương không la lên.

Hắc y nhân đứng dậy, phủi sạch

bụi bẩn trên người, tháo dây thắt lưng đang bị quấn trên chân. Tần Vũ Lâu lặng

lẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh như đầy tớ, chỉ mong hắn nhanh chóng biến đi.

Động tác phủi bụi của hắn càng

lúc càng chậm, đột nhiên nở một nụ cười tà ác với Tần Vũ Lâu, nàng vừa cảm giác

có chuyện không ổn thì đã chậm, hắn điểm huyệt nàng. Tần Vũ Lâu không thể nhúc

nhích được, cũng không thể phát ra tiếng, bị hắn ôm lấy, phóng tới giường, đặt

nàng nằm