Vũ Lâu buồn ngủ đến
díp cả mắt, cũng chẳng quan tâm Lam Tranh có đồng ý hay không, tự mình đi về
phòng ngủ.
Vào đến phòng, cũng chẳng còn
để ý gì nữa, đổ người xuống giường, thầm nghĩ, dù trời sập cũng không muốn rời
giường nữa.
Lưu Hi giúp Lam Tranh đi đến
mép giường, nằm vật xuống bên cạnh Vũ Lâu, vừa nằm đã vội ngồi bật dậy:
"Không thoải mái gì cả, cứng quá."
"…" Vũ Lâu nắm chặt
tay, "…Van xin ngươi, im lặng một chút được không?" Lam Tranh nghe
lời nàng, im lặng, lại nằm cạnh nàng.
Nhưng mà, miệng thì im lặng, còn
tay thì lại không chịu yên, Vũ Lâu cảm giác tay hắn đặt trên hông nàng. Nàng
nghĩ thầm, nếu thằng nhãi này còn dám gác chân lên, thì không xong với nàng
đâu. Dường như Lam Tranh nghe được tiếng lòng của nàng, nên không làm thêm động
tác gì nữa.
Nàng mê man ngủ thiếp đi.
"Vũ Lâu, đây là thầy dạy
đàn cha mời cho con, cố gắng học nhé."
"Nha đầu chết tiệt nhà
ngươi, cả khúc này cũng không đàn được, thì làm sao làm Vương phi của Tấn vương
điện hạ được, thật là uổng công mẫu thân nuôi ngươi mà…hu hu…Được, mẫu thân
không khóc nữa, ngươi đàn một trăm lần khúc này đi."
"Hu hu hu… Vũ Lâu sẽ đàn
mà… hu hu hu, Vũ Lâu phải làm Vương phi của Tấn vương điện hạ mà."
Giật mình tỉnh giấc.
Vũ Lâu lau mồ hôi lạnh, đúng là
một cơn ác mộng, làm sao lại đi mơ thấy tình cảnh khổ luyện ngày xưa.
Ha ha, Vương phi của Tấn vương
điện hạ? Bây giờ nghĩ lại, Vũ Lâu chỉ thấy buồn cười.
Độc Cô Lam Tranh ngủ say như
chết, nàng rón ra rón rén xuống giường, nhẹ chân đi ra cửa, đang chuẩn bị ra
ngoài thả lỏng một chút, bỗng nghe thấy thanh âm nửa nam nửa nữ: "Vương
phi, người đã tỉnh rồi."
"Lưu Hi, làm ta sợ muốn
chết."
"Nô tài đáng chết, nô tài
dập đầu nhận lỗi với người."
"Không cần, không cần, vừa
lúc ta có việc muốn hỏi ngươi." Vũ Lâu nhìn quanh, bốn bề vắng lặng, nhỏ
giọng hỏi Lưu Hi: "Vương gia vì sao lại thành thế này? Không phải là bẩm
sinh đúng không?"
"Nếu là bẩm sinh thì tốt
rồi." Lưu Hi thở dài nói: "Dù sao còn có thể khôi phục." Hắn lỡ
lời, vội lấy tay che miệng: "Nô tài đáng chết."
Vừa mới tỉnh ngủ, nên Vũ Lâu
nghe không hiểu lời nói của Lưu Hi, chỉ chú tâm suy nghĩ: "Vậy tức là
không phải do bẩm sinh à? Đã từng tìm người chữa trị chưa?"
"Năm điện hạ mười ba tuổi,
người cưỡi ngựa ra ngoài, bị ngã xuống gây tổn thương ở đầu. Danh y khắp thiên
hạ đều đã khám qua, nhưng không chữa được."
"Vậy… trước khi sinh bệnh
thì điện hạ là người thế nào?"
Từng dòng hồi ức như hiện lên
trước mắt khiến Lưu Hi rùng mình một cái, nét mặt càng lúc càng méo mó, nghẹn
một lúc mới nói: "…Trước kia điện hạ là người thế nào… giờ có nói cũng
không có ý nghĩa gì cả."
"Ôi… Đúng vậy." Danh
y khắp thiên hạ đều không trị được, thì bản thân nàng có khả năng gì mà chữa
khỏi được cho hắn: "Ta cũng không muốn cứ mơ mơ màng màng vô dụng thế này,
dù sao giờ Vương gia cũng không chán ghét ta nữa, lần này quay về, sẽ cố gắng ở
cùng hắn thật tốt."
"Khụ, nô tài có câu này,
không biết có nên nói không." Lưu Hi giống như có chút sung sướng khi thấy
người khác gặp họa: "Nếu Vương gia mà chán ghét, vứt bỏ Vương phi có khi
lại tốt hơn, nếu mà thân thiết với người, thì đó mới là phiền toái."
"Nói rõ xem nào?"
Nàng không thấy có gì không ổn cả.
"Chẳng lẽ người không phát
hiện ra? Thật sự người không phát hiện ra?" Lưu Hi ngạc nhiên lặp lại.
"Nói mau, không được thừa
nước đục thả câu."
"Thì là…"
Đúng lúc này, từ phòng trong
truyền đến tiếng kêu to của Lam Tranh: "Vũ Lâu --- Vũ Lâu --- ngươi ở
đâu?"
Lưu Hi cười thầm, đẩy cửa
phòng, làm động tác mời: "Vương gia kêu người kìa."
Nàng thấy Lam Tranh đang sờ sờ mép
giường gọi, bèn đi đến phía sau nói: "Đừng tìm nữa, ta ở đây."
"Vũ Lâu, ngươi đi đâu
thế?"
"Ngươi xem ngươi kìa, nô
tỳ nào mặc quần áo cho ngươi mà lại thế này, hai vạt trung y cũng khép sai,
phải là bên phải đè lên bên trái chứ, mau cởi ra mặc lại đi, lát nữa mà cha mẹ
nhìn thấy, lại nghĩ ta không chăm sóc tốt cho ngươi."
Tật xấu hay để ý tỉ mỉ của Vũ
Lâu lại tái phát, đưa tay cởi áo, giúp hắn chỉnh trang lại.
"Ách… Bản vương thấy ngươi
rất tốt."
Hừ, giờ mới biết ta tốt sao!
Nàng cười: "Cảm ơn điện hạ coi trọng."
Từ ngoài cửa chợt truyền đến
tiếng cười gian của cha nàng: "A ha ha --- hình như vi phụ tới không đúng
lúc?"
"…" Tần Vũ Lâu sống
trong một gia đình có phụ thân giảo hoạt gian trá, mẫu thân thô bạo nghiêm khắc
như vậy, mà còn có thể trưởng thành đến bây giờ, thực sự là một kỳ tích. Nàng
có chút xấu hổ: "Làm sao cha vào được đây? Mấy tên thị vệ ngoài kia thật
vô dụng."
"Ha ha, ta là nhạc phụ
mà." Tần Khải Canh cười đáp, thi lễ với Lam Tranh rồi túm Vũ Lâu qua một
bên: "Phương Bàng đến đây, con đi gặp hắn đi."
"Con gặp hắn làm gì, bảo
hắn về đi."
"Đừng vô tình vậy chứ, năm
đó hắn cầu hôn với con, đã quỳ suốt một đêm trong ngày đại tuyết." (Ngày đại tuyết: một trong 24 tiết,
thường vào khoảng 6, 7, 8 tháng 12, là ngày tuyết rơi nhiều, trong 24h rơi dày
khoảng 5mm)
Đúng thế, quỳ suốt một đêm đại
tuyết, khiến ngón tay đông lạnh lại hỏng
