
tước cha truyền con nối, con gái chính dòng là Hoàng hậu, con gái thứ dòng là
Hiền phi, con trai là Tể tướng, thế lực lớn hơn nhiều so với những thân vương
khác, đến Hoàng đế còn phải nể mặt ông vài phần, chứ đừng nói những người khác.
Người ta nói, thế lực của ông như mặt trời ban trưa, coi trời bằng vung. Nhưng
gần đây, Thái tử qua đời khiến ông vô cùng đau lòng, bệnh cũ lại tái phát, nằm trên
giường không dậy nổi.
Thái tử qua đời, vị trí ở Đông
Cung chỉ có Tấn vương là có khả năng nhất. Tuy ông không thích gặp Tấn vương,
nhưng vì lo lắng cho tương lai, nên thái độ đối với hắn cũng tốt hơn nhiều. Vả
lại, ông sinh bệnh, hắn lại chủ động tới ân cần thăm hỏi, nên Vương Bá cũng
muốn làm dịu quan hệ đi, để Tấn vương vào nói chuyện. Đang trò chuyện thì lại
nghe thông báo Huệ vương điện hạ đến. Ông vội đón Lam Tranh, cháu ruột của
mình.
Lòng bàn tay, hay mu bàn tay
thì cũng là thịt, nhưng rõ ràng thịt trên mu bàn tay thì đau hơn.
Lam Tranh chính là mu bàn tay.
"Lam Tranh, mau ngồi
đây." Vương Bá vỗ vỗ giường mình nói.
Lam Tranh nhìn trong phòng,
Vương Bá đang nằm, Tấn Vương ngồi cạnh, còn Vũ Lâu thì đứng, hắn thầm nghĩ, mọi
người cùng tụ hội rồi.
"Cửu ca, huynh đến lúc nào
vậy?"
Diệp Thành nói: "Được một
lúc rồi, còn Thập đệ đến lúc nào? Sao trước cửa phủ cũng không thấy xe của
đệ."
Đương nhiên là ta giấu đi rồi,
còn để ngươi nhìn thấy nữa hay sao. Lam Tranh nói: "Vừa đến xong."
Nói xong, hắn ngồi xuống bên giường Vương Bá: "Ngoại công, thân thể người
thế nào rồi? Y thuật của Phương Lâm rất cao, vết thương trên mặt Vũ Lâu là do
hắn chữa khỏi đấy."
Vương Bá chỉ nhìn thấy Tần Vũ
Lâu một lần vào ngày sắc phong Huệ vương phi, nàng lại che khăn hỉ, không nhớ
rõ nàng thế nào, nên dù nàng ở trước mặt cũng không nhận ra. Nghe Lam Tranh nói
xong, ông cười: "Ha ha, vậy à? Xem ra phải cảm tạ Phương Lâm thật hậu hĩnh
rồi!"
Vũ Lâu thấy Lam Tranh nhắc đến
tên mình, căm hận liếc hắn một cái, trong lòng rất áp lực, vừa rồi thấy hắn đi
vào, nàng bị dọa đến nhảy dựng lên, không biết hắn sẽ nói gì, nhưng chắc chắn
hôm nay hắn sẽ lại gây sóng gió.
Rốt cuộc là hắn muốn gì?! Chẳng
lẽ nàng không bỏ được hắn hay sao? Rõ ràng nàng rất đau khổ, không muốn gặp lại
hắn, vì sao hắn cứ cố tình xuất hiện trước mắt nàng, để tất cả mọi người đều
khó chịu chứ?!
Hừ, nàng nói đúng đấy, nàng
trốn không được đâu! Ta thả nàng ra khỏi cung, nhưng không nói sẽ buông tha cho
nàng. Trong lòng Lam Tranh lại thầm dùng lý do vô lại như vậy để làm cớ cho
việc gặp lại Vũ Lâu.
Diệp Thành thấy Lam Tranh rõ
ràng đã nhìn thấy Vũ Lâu mà còn giả vờ không thấy, hắn ta càng khẳng định Lam
Tranh kỳ quái.
Rốt cuộc là Huệ vương đã hồi
phục chưa?
Đang nghi ngờ thì nghe Lam
Tranh nói tiếp: "Ngoại công, người chưa gặp Vũ Lâu đúng không, để hôm nào
con đưa nàng tới gặp người."
Vương Bá đã nghe chuyện Lam
Tranh đuổi Vũ Lâu đi, không kìm được hỏi: "Các con đã làm hòa rồi sao? Con
đón nàng về rồi à?"
Lam Tranh giống như bị chọc
đúng chỗ đau, giọng điệu bỗng hạ thấp xuống: "Vẫn chưa…Nhưng bây giờ con
chưa thể đón nàng về được, Lân biểu ca nói, nữ nhân phải bị ném sang một bên,
cho nàng nếm chút đau khổ mới được."
Vương Bá trừng mắt nhìn Vũ
Dương hầu, ý là, sao ngươi không dạy Huệ vương chuyện gì tốt đẹp vậy hả?
Vương Lân khóc không ra nước
mắt.
Mặt Lam Tranh đau khổ nói tiếp:
"Ngoại công, nhưng mà, nếu con không đón Vũ Lâu, nàng lại ở cùng với người
khác mất thì làm sao bây giờ?"
"Hừ!" Vương Bá vỗ
giường, giận dữ: "Lão phu thật muốn nhìn xem, tên nào không muốn sống nữa
mà dám động vào nữ nhân của con!"
Vũ Lâu vừa nghe là biết chủ ý
của Lam Tranh, hắn muốn dùng Tề quốc công uy hiếp Tấn vương.
Lam Tranh nói: "Có những
lời này của ngoại công là con không sợ nữa rồi." Trong mắt đầy ý cười nhìn
qua Vũ Lâu, Vũ Lâu đen mặt quay đi. Vì để kìm chế cơn giận dữ, nàng bóp tay
mình đến phát đau.
"Chờ vài ngày nữa, ta gặp
mẫu thân con, sau đó sẽ nói giúp con, để con lại được lập Tần thị làm
phi."
Lam Tranh cười ha hả: "Tạ
ơn ngoại công."
Nhưng trừ Lam Tranh và Vương
Bá, mọi người ở đây đều cười không nổi.
Nhất là Diệp Thành, nụ cười
cứng ngắc trên mặt, rốt cuộc là hắn cũng không rõ biểu tình của mình lúc này
thế nào nữa.
Lam Tranh cũng không sợ Tấn
vương nhận ra hắn kỳ quái, dù sao trong mắt hắn, Tấn vương cũng không phải đối
tượng đáng đề phòng như Thái tử. Dù sao hắn cũng sẽ chính thức khôi phục thân
phận của mình, sớm muộn gì cũng đến lúc phải đối đầu với Tấn vương.
Vũ Lâu cảm thấy rất khó xử, khẽ
túm túm sau lưng Phương Lâm, ý muốn hắn rời đi. Phương Lâm hiểu ý, đứng dậy
nói: "Nếu đại nhân không còn gì sai bảo, tiểu y xin cáo từ."
"Ngoại công, y thuật của
Phương Lâm cao như vậy, lại lưu lạc trong dân gian, chẳng phải là tổn thất của
hoàng gia hay sao, không thì đề cử hắn tiến cung, cống hiến cho hoàng thất
đi."
"Tiểu y chỉ là tài sơ học
thiển (tài thấp, học
ít) thôi." Hắn quả quyết từ chối.
"Vậy ở lại phủ Tề quốc
công đi." Lam Tranh nói với Vương Bá: "Ngoại công, người thấ