
nói với hắn, nếu
gặp án kiện nào liên quan đến Tần Vũ Lâu, thì phải dụng tâm mà thẩm tra, xử lý.
Mà người kia, thì dù thế nào hắn cũng không thể trêu vào được. Người nọ chỉ nói
là dụng tâm thẩm tra, rốt cuộc là nên thẩm tra thế nào?! Hắn không biết chính
xác chủ ý của người nọ, tùy tiện nói: "Nguyên cáo, có đơn kiện
không?"
"Vì vội vàng, nên chưa kịp
viết ạ!"
"Vậy viết xong rồi thẩm
tra tiếp." Kinh Triệu Doãn nói: "Người đâu, trước hết cứ giam điêu nữ
này lại, thẩm tra sau."
Vũ Lâu có cả một bụng lý lẽ để
biện giải cho mình, không ngờ lại gặp kết quả thế này. Ngay cả mở miệng cũng
không cho nàng có cơ hội đó, trực tiếp giam lại chờ thẩm tra sau, thẩm tra sau
cái gì? Muốn giam nàng đến bao giờ?!
"Hôn quan!" Nàng vô
cùng tức giận, biết rõ càng chửi càng lớn chuyện, nhưng vẫn không nhịn được.
"To gan! Dám nói xấu bản
quan! Không mau bắt ả lại!"
****************
Ngày đó ở phủ Tề Quốc công,
thấy Huệ vương chỉ nói vài câu đã chia cách được mình và Vũ Lâu, lần đầu tiên
Phương Lâm sinh nghi với bộ mặt thật của Huệ vương. Một tên ngốc tử không thể
nào có khả năng dùng ngôn ngữ mà khống chế người khác để đạt được mục đích của
mình như vậy.
Nhưng vậy thì là thế nào? Nếu
ngay cả Phương Lâm hắn cũng phát hiện, thì chắc chắn Vũ Lâu từng ở chung với
Huệ vương cũng sẽ biết rõ ràng.
Có lẽ quan hệ của bọn họ, phức
tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, không phải việc mà Phương Lâm hắn có thể can
thiệp được.
Nhưng sáng sớm nay, khi hắn
nghe thấy lão bộc từ y quán tới kể chuyện phát sinh tối hôm qua, trong đầu bất
chợt xuất hiện một ý niệm.
Đây là do Huệ vương cố tình vu
oan hãm hại.
Vũ Lâu vì hắn mà chịu bao đau
khổ như vậy còn chưa đủ hay sao? Vì sao hắn còn không chịu buông tha, còn muốn
tra tấn nàng như vậy?! Rốt cuộc là Vũ Lâu đã làm gì sai để Huệ vương hận nàng
như thế?!
Phương Lâm khẩn cầu Vũ Dương
hầu dẫn hắn vào cung gặp Huệ Vương. Vũ Dương Hầu rất có cảm tình với người có
tên đọc gần giống tên mình này, lập tức đồng ý. Có Vũ Dương Hầu giúp đỡ, việc
vào cung gặp Huệ vương đơn giản hơn rất nhiều. (Sao ta nghi bạn Vương Lân cũng đoạn tụ quá =)))
Vừa thấy Huệ Vương, Phương Lâm
đi thẳng vào vấn đề: "Điện hạ, vì sao người không thể buông tha cho Vũ
Lâu? Còn muốn hại nàng như vậy?!"
Lam Tranh đang ngồi ngắm mấy
bức tranh thêu bỗng ngẩn ra, không hiểu gì cả: "Ngươi đang nói gì
vậy?"
"Dù thế nào, thì Vũ Lâu
cũng có thể sẽ không có khả năng sinh con nữa, chẳng lẽ điều đó còn chưa đủ trở
thành nỗi đau cả đời của nàng hay sao?" Phương Lâm cười lạnh: "Có lẽ,
đây đúng là lý do khiến ngài muốn hại nàng phải không?"
Đầu Lam Tranh ong lên một
tiếng, giống như bị người ta đánh một cái thật đau.
"Ngươi nói gì? Vũ Lâu sẽ
không thể sinh con nữa?"
Tần Vũ Lâu bị giam trong ngục
tối ẩm thấp đã một ngày trời, cơm nát cháo thiu, nàng cũng chẳng muốn động đũa,
chỉ dựa ở góc tường, ngước lên cửa sổ trên mái nhà, muốn nhìn một chút sắc trời
bên ngoài. Chợt dưới chân có cảm giác lạ lạ, vừa nhìn xuống đã thấy một con
chuột rất to, nàng sợ tới trắng bệch mặt mũi, vội vàng đứng dậy đi đến cửa nhà
giam, không kìm được, nàng kêu lên: "Có ai không ---- có ai không
-----"
"Gọi cái quái gì
thế?" Tên cai ngục bực mình quát to: "Có chuyện gì?"
"Có chuột, có thể đổi
phòng giam khác cho ta được không?"
"Ha ha ha." Tên cai
ngục đưa mắt nhìn khắp người Vũ Lâu: "Đổi phòng giam khác cho ngươi cũng
được, nhưng để ông đây khoái lạc một hồi đã, rồi đổi cho ngươi." Tên cai
ngục bắt đầu thò tay qua khe cửa vuốt ve mặt Vũ Lâu.
Tần Vũ Lâu làm sao chịu được bị
hắn làm nhục như thế, đưa tay lên cầm ngón út của hắn bẻ ngược lại, tiếng khớp
xương bị trật giòn vang cùng với tiếng kêu gào của gã đã kéo một tên cai ngục
khác đến.
"Thì ra là người này à."
Sau đó hắn thầm thì bên tai gã cai ngục kia: "Đại nhân đã dặn, không được
đụng đến nàng ta."
"Hừ." Gã kia bực tức,
hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Vũ Lâu không dám ngồi trên đất
nữa, chỉ dám đứng giữa căn phòng giam.
Một bà lão nhìn rất bẩn thỉu
cười hề hề nói: "Mới tới mà, rồi sẽ quen thôi. Lúc ta vừa tới đây cũng
giống cô, sợ cái này, sợ cái kia. Một tháng mà không được thả, thì cô sẽ quen
thôi."
Vũ Lâu nói: "Ta sẽ nhanh
chóng được thả ra ngoài."
Tấn vương nhất định sẽ tới cứu
nàng.
A? Nàng kinh ngạc khi người đầu
tiên mình nghĩ tới là hắn mà không phải Lam Tranh.
Không, không! Đương nhiên là
không thể nghĩ đến Lam Tranh rồi. Chính hắn đưa mình đến đây, nhất định là sau
hôm gặp mặt ấy, hắn nghĩ ra quỷ kế để hại nàng mà.
Tội danh của nàng, có thể có
cũng có thể không, có thể thả, cũng có thể phán xét, nhưng tại sao tất cả các
nhận định của quan viên đều cùng như nhau? Không biết rồi nàng sẽ thế nào đây.
Trong nhà tù, không khí rất
lạnh lẽo. Vũ Lâu khẽ thổi vào hai lòng bàn tay để sưởi ấm, cả người nàng bây
giờ, chỉ có mỗi đầu lưỡi là còn ấm áp.
Đúng lúc đó, cánh cửa bên ngoài
lại được mở ra, tiếng bước chân dần đi đến gần, dừng lại trước cửa buồng giam
của nàng.
"Vũ Lâu……"
Giọng nói quen thuộc này, còn
có thể là ai.
Nàn