, hắn
đã nói hắn yêu nàng, ngoài nàng ra còn có thể là ai.
Nhưng Lam Tranh lại nói:
"Là một cung tỳ…"
Trái tim Vũ Lâu giống như bị ai
đâm vào một cái, đẩy hắn ra, lạnh giọng: "Ngươi nhiều mánh khóe như vậy,
đi tìm nàng ta là được rồi." Lam Tranh không để nàng rời đi, tiếp tục nói:
"Nàng giúp ta tìm đi, trên ngực nàng ta có tên của ta." Lúc này Vũ
Lâu mới hiểu, từ khi bị phạt vào phường thêu, thân phận của nàng đúng là một
cung tỳ, giờ bị hắn dùng ngôn từ trêu chọc, nàng tức giận nói: "Ngươi còn
dám nói chuyện xấu ngươi làm nữa à! Mau thả ta ra!"
Lam Tranh nhận sai: "Ta
sai rồi, ta sai rồi, không thì nàng cũng đóng cho ta một chữ đi."
Vũ Lâu vừa nghe xong, ngẩng đầu
cười xấu xa: "Là ngươi tự nói đấy, đừng có đổi ý."
"A……" Lam Tranh bối
rối: "Cái này……" Lỡ miệng thật là tai hại. Người ta nói, quân tử nhất
ngôn, tứ mã nan truy, dù trong mắt Vũ Lâu, Lam Tranh không phải là quân tử,
nhưng nàng lại muốn hắn phải giữ lời như quân tử bình thường, ép hỏi:
"Không được sao? Thành ý của ngươi chỉ là thuận miệng mà nói thôi à?"
Lam Tranh hạ quyết tâm:
"Lúc trước vì trị thương cho nàng, ta còn dám cắt cả tay mình, đóng một
cái chữ thôi, sao phải nghĩ ngợi!"
"Vậy quay về y quán cùng
ta!"
"……"
"Sao thế? Không phải vừa
rồi mới nói là muốn quay về cùng ta sao?"
Lam Tranh kiên trì nói:
"Được." Hắn quay đầu gọi người hầu: "Ta không quay về cung, nếu
mẫu hậu hỏi, nói là ta quay về phủ đôn đốc việc trùng tu."
"Việc này……" Người
hầu nói: "Nếu Hoàng thượng hỏi thì sao ạ……"
"Phụ Hoàng sẽ không
hỏi." Hoàng thượng không thích hắn, dù cùng ở trong cung cũng ít gặp nhau,
nhưng Tấn vương ở ngoài cung, thì hai phụ tử hắn lại còn gặp nhau nhiều hơn.
Nhiều đến mức các hoàng tử khác đỏ mắt mà ghen tị.
"Vâng."
Lam Tranh lại quay lại cười với
mỹ nhân: "Chúng ta đi thôi." Hắn để những người khác cởi áo choàng mặc
cho Vũ Lâu, nắm tay nàng đi đến xe ngựa phía trước, giúp nàng đi lên.
Thấy nàng chui vào trong xe,
trong lòng hắn mừng thầm, giống như nhìn con mồi đang chui vào bẫy của mình
vậy.
"Điện hạ……" Vương Lân
gọi hắn lại: "Ngài phải nhanh chóng quay về cung, không nên chậm
trễ."
"Ừm. Ngươi đi điều tra một
chút, xem việc tiểu nhị kia cáo trạng, thực hư thế nào."
Vương Lân đáp: "Nếu có
ngươi sai sử, nhất định sẽ bắt được." Hắn chọn một vài hộ vệ võ công cao
cường đi theo bảo vệ cho Huệ vương, rồi rời đi.
Lam Tranh ngồi xuống cạnh Vũ
Lâu, không kìm lòng được lại đưa tay ôm lấy nàng. Vũ Lâu không chịu, vùng vẫy
một hồi cũng đành phải thuận theo.
Vũ Lâu vừa về đến y quán, hai
kẻ tò mò đã nằm rạp xuống bàn bàn tán. Một người là tiểu nhị tuổi còn trẻ, tính
sổ sách ở tiền đường, đang vừa cầm bàn tính, vừa hỏi ông lão phu canh bên cạnh:
"Ta biết là Tần cô nương vô tội, nhất định sẽ được thả mà, chính cái tên
Cẩm Quý kia, thừa dịp Phương đại phu không ở đây, trộm dược liệu về dùng, đáng
đời! Đúng rồi, Tần cô nương đưa ai về vậy? Có khi nào, vì Tần cô nương biết
Phương đại phu nhà chúng ta là đoạn tụ, nên đưa nam sủng về không?"
"Ngươi nói mê sảng cái gì
thế! Cẩn thận người ta rút lưỡi ngươi đó. Ngươi có biết người kia là ai
không?" Ông lão điểm canh nghiêm mặt nói: "Nói lung tung, coi chừng
mất đầu."
"Là ai vậy?"
"Là Huệ vương điện
hạ."
"Hả?" Tiểu nhị khiếp
sợ: "Sao Huệ vương lại ở đây?"
"Trước kia, Tần cô nương
là Huệ vương phi. Sau này xảy ra nhiều chuyện, mới thành như bây giờ…"
"Vậy là Huệ vương kia tới
tìm Tần cô nương, muốn đưa nàng về sao?! Oa, ta thế này mà lại được nhìn thấy
Vương gia và Vương phi. Ta phải nhìn kỹ một chút, khi nào thành thân còn ba hoa
được." Hắn vừa nheo mắt nhìn lén qua khe cửa liền chép chép miệng:
"Ông trời đúng là không công bằng, chưa nói đến chuyện xuất thân cao quý,
ngay cả dáng vẻ cũng đẹp thế kia…Ôi…"
Phu canh thần bí nói:
"Chuyện này ngươi không biết đâu, ông trời vô cùng công bằng. Cho ngươi
cái này, rồi sẽ lấy đi cái kia. Huệ vương điện hạ ấy mà, nghe nói, có
chút……"
"Cái gì?"
Đột nhiên, trên đỉnh đầu hai
người truyền đến một tiếng quát: "Các ngươi đang làm gì thế?"
Hai người kia thấy hộ vệ của
Huệ vương mang tới đang đứng đằng sau, vội chạy trối chết.
Vũ Lâu ở trong phòng nghe thấy
động tĩnh, mở cửa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Là người trong y
quán." Hộ vệ ôm quyền nói: "Thuộc hạ sẽ tuần tra nghiêm ngặt, không
để người khác quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
Vũ Lâu nhẹ giọng: "Vậy các
người đi làm việc đi." Nàng đóng cửa lại, rồi xoay người nói với Lam
Tranh: "Ta vừa nhớ ra, là ở y quán không có que sắt đóng dấu, làm sao bây
giờ?" Lam Tranh vui mừng trong bụng, nhưng vẫn làm ra vẻ thất vọng:
"Đúng vậy, vậy làm sao bây giờ?"
"Phái người đi làm một cái
là được rồi." Vũ Lâu nói: "Cũng khắc chữ, như vậy mới công
bằng."
"A…… Vậy chắc mất thời
gian lắm. Ta không thể ở lại lâu được……"
Vũ Lâu ngồi xuống trước mặt
hắn, chống cằm, thở dài: "Vậy làm sao bây giờ? Thế chẳng phải là ngươi có
lời quá à?"
Lam Tranh tranh thủ sự rộng
lượng của Vũ Lâu: "Ta thật sự biết sai rồi mà, ngày đó ta bị mẫu hậu quở
trách, giận dữ quá nên m