
vào!" Vũ Lâu tức giận nói: "Không cho động chạm linh tinh vào đồ của
ta!"
Lam Tranh nhìn chằm chằm vào
thân thể Vũ Lâu, vuốt cằm, ra vẻ suy nghĩ, rồi nói: "…… Có phải ở đây ăn
uống không tốt không, sao ta thấy nàng có vẻ gầy đi thế, ngực cũng nhỏ đi thì
phải?"
Vũ Lâu xấu hổ, đưa tay muốn
đánh hắn, Lam Tranh lập tức đưa tay ra cản lại, chăm chú nhìn nàng: "Đừng
để bị cảm lạnh, nếu tắm xong rồi thì mặc quần áo vào đi. Ta đang huyết khí
phương cương (Tinh lực tràn
trề) thế này, không phải nàng định
quyến rũ ta đấy chứ."
Đúng là tự đập đá vào chân
mình. Mặc dù Vũ Lâu rất tức giận, nhưng Lam Tranh nói cũng đúng. Nàng trừng mắt
lườm hắn một cái rồi xoay người lại mặc quần áo. Lam Tranh ngồi trên giường,
nhàm chán nghịch nghịch ngọc bội của mình nói với Vũ Lâu: "Ở đây chẳng
thoải mái gì cả, toàn mùi thảo dược, ở đây lâu ngày, mũi sẽ mất cảm giác
mất."
"Nếu không muốn thì ngươi
có thể đi mà. Cửa lớn vẫn mở, vào thế nào thì cứ đi như thế mà ra."
Lam Tranh cười ha ha nói:
"Ta nói là nói vậy thôi, chứ trừ khi nàng theo ta về, không thì ta không
đi đâu cả."
"Ta ở đây còn có thể giúp
việc được, ngươi ở đây thì làm được cái gì chứ? Ở đây làm sâu gạo à?"
"Ta mua lại y quán là được
chứ gì." Lam Tranh cười: "Mua cả nàng luôn." Hắn vừa mới dứt lời
đã bị một chiếc xiêm y bay tới, trùm lên mặt, Lam Tranh kéo xiêm y của Vũ Lâu
xuống nói: "Nàng không thể dịu dàng một chút hay sao! Chờ đến sau này ta làm
Thái tử, còn không quản nổi Thái tử phi của mình thì nàng bảo ta làm thế nào mà
tạo uy tín với người khác được!"
"Vậy ngươi đi mà tìm nữ
nhân nào dịu dàng như nước làm phi tử của ngươi đi. Thế không phải là ổn rồi
hay sao!"
Lam Tranh ném xiêm y xuống đấy,
nói với mỹ nhân sau bình phong: "Được, đây là tự nàng nói ra đấy, đừng hối
hận!"
Vũ Lâu đang lau mái tóc dài ướt
sũng, chợt nghe cửa kêu rầm một tiếng, rồi cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Hắn đi thật rồi sao?
Một lát sau nữa, vẫn không thấy
động tĩnh gì, nàng không khỏi tò mò, ló đầu ra khỏi bình phong. Thà đừng nhìn
còn hơn, vừa ló đầu ra đã thấy Lam Tranh đang dựa ở cửa, cười hì hì nhìn mình.
"Ta biết nàng luyến tiếc
ta mà!"
Lại bị hắn đùa giỡn rồi, Vũ Lâu
nắm chặt cây lược, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đang nhìn xem tên ma
thần như ngươi đã đi chưa, nếu đi thật rồi, thì ta sẽ mừng muốn chết!"
Lam Tranh đi đến trước mặt
nàng, cười: "Nàng nói dối, mặt đỏ bừng rồi này."
"Tắm nên nóng."
"Vậy vì sao nàng không dám
nhìn vào mắt ta?"
"Nhìn ngươi đáng
ghét!"
Lam Tranh nghe xong, cười xấu
xa nói: "Nàng xem nàng kìa, giải thích làm gì chứ, nếu không quan tâm đến
ta, thì không thèm nhìn ta là được, cần gì phải mất công đấu võ mồm, ta một
câu, nàng một câu như vậy làm gì, nàng đang chột dạ thì có."
"………"
Tên gia hỏa này‼‼‼
Lam Tranh nói hươu nói vượn
xong, thấy Vũ Lâu không đáp lời, liền mặt dầy ôm luôn lấy nàng, đưa mặt mình
vào cọ cọ xát xát: "Không nói ra, thì ta cũng không biết nàng luyến tiếc
không nỡ bỏ ta." Vũ Lâu nói: "Mau thả ta ra, nếu không, đừng trách ta
không khách khí." Dù Lam Tranh không muốn, nhưng dưới sự uy hiếp bằng vũ
lực của đối phương, hắn miễn cưỡng buông lỏng tay: "Nàng cũng không thể ở
đây cả đời được, giang hồ nguy hiểm, nàng là một nữ nhân, sống thế này sẽ không
tiện."
"Dù giang hồ có hiểm nguy
thế nào cũng không bằng Hoàng cung, Vương phủ. Thế nhân có ác độc thế nào cũng
còn không xấu xa bằng ngươi." Vũ Lâu nghĩ Lam Tranh là kẻ tội ác tày trời.
Bỗng nhiên nàng nhìn thấy lá thư trong tay mình bị nhòe mực, liền chất vấn Lam
Tranh: "Có phải ngươi đã đọc lén rồi không?"
Lam Tranh ra vẻ vô tội:
"Ta vừa muốn xem nàng đã giật lại rồi."
"Nói láo! Vì sao mực lại
bị nhòe?"
"Chính là do tay nàng ướt
mà."
"Ta nhớ rõ là ta không
chạm vào chữ trên lá thứ này." Vũ Lâu nói: "Ngươi còn không chịu thừa
nhận nữa."
"Nhất định là nàng nhớ
nhầm." Chết cũng không chịu nhận.
Vũ Lâu biết rõ có cãi cọ với
hắn cũng chẳng để làm gì, gập lá thư lại: "Thừa nhận hay không cũng không
quan trọng, dù sao, ta nghĩ là ngươi đã xem, thì tức là ngươi đã xem."
Lam Tranh kêu oan: "Sao
lại có người vô lý như nàng chứ."
Vũ Lâu hừ lạnh: "Đối với
một tên tiểu vô lại như ngươi, không cần thiết phải nói lý."
Khả năng diễn kịch của Lam
Tranh đã đạt đến cảnh giới, thật sự cho là Vũ Lâu nghĩ oan cho mình, quấn quít
lấy nàng không rời. Từ lúc tắm rửa xong cho đến tận trước lúc ăn cơm, hắn vẫn
lặp đi lặp lại: "Nàng trả lại sự trong sạch cho ta, nàng trả lại sự trong
sạch cho ta…" Làm như là Vũ Lâu thật sự đoạt mất sự trong sạch của hắn
vậy.
Đầu bếp ở y quán làm đồ ăn
đương nhiên không hợp khẩu vị của Lam Tranh, hắn vừa ăn một miếng đã không nhịn
được muốn phun ra, Vũ Lâu lườm hắn: "Không ăn được thì đi đi." Nàng
trừng mắt khiến Lam Tranh nghẹn lại, phải nuốt thức ăn xuống.
Ăn đồ ăn nhạt nhẽo được vài
miếng, hắn liền đặt bát xuống, thở dài thương cảm: "Vũ Lâu, khổ cho nàng
quá."
"Không khổ, một chút cũng
không khổ. Ta rất ổn." Nàng cười như gió xuân. "Không có chuyện ngươi
lừa ta gạt chốn Ho