
ợc lại ngã lên
người nàng, cười nói: "Ta biết nàng luyến tiếc ta mà."
Vũ Lâu thở dài: "Quả nhiên
là ngươi giả vờ…Thôi, muộn rồi, ngủ đi." Nàng xốc chăn lên đắp cho Lam
Tranh. Lam Tranh vốn tưởng ít nhiều gì cũng bị nàng đánh một cái, hoặc mắng cho
vài câu, không ngờ lại được nàng đối xử thế này, thụ sủng nhược kinh, vội vội
vàng vàng nằm sát vào cạnh nàng.
Vũ Lâu ngáp một cái, khép hờ
hai mắt, ghé đầu tựa vào vai hắn ngủ. Xa cách đã lâu ngày, giờ được chạm vào
nàng, Lam Tranh đương nhiên muốn ôm nàng thật chặt, tình cảm một hồi. Hắn chậm
rãi nghiêng người, đối mặt với Vũ Lâu, tay cũng từ từ đưa sang ôm lấy nàng.
Nàng cử động một chút, nhưng
cũng không cự tuyệt.
Thành công rồi. Lam Tranh vô
cùng vui vẻ, lại càng sát vào nàng hơn, hơi thở hòa vào nhau, khiến hắn không
tránh khỏi động tình, nhẹ nhàng hôn xuống trán nàng.
"Đáng ghét, ngứa quá
đi." Nàng cười nhẹ, nửa nghênh đón, nửa cự tuyệt.
"Ta đã nói mà, lúc ở trên
giường là lúc nàng dịu dàng nhất." Nói xong, hắn lại làm ra tư thế chuẩn
bị chờ bị đánh.
Vũ Lâu khẽ nhướng mày, mắt cười
như vầng trăng non, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Thật không?" Không
đợi Lam Tranh kịp phản ứng, nàng lại chui sâu vào trong lòng hắn: "Vậy
ngươi thích ta thế nào?"
"Thế nào cũng thích."
Áo lót của nàng hơi hé mở, lộ
ra bộ ngực tròn đầy no đủ, trắng như bạch ngọc, vết sẹo màu đỏ trên ngực trái
phập phồng lên xuống theo hơi thở của nàng, dụ hoặc hắn không kìm được mà cúi
xuống hôn nó: "Thật sự xin lỗi nàng."
Vũ Lâu phối hợp với sự thân mật
của Lam Tranh, vòng tay ôm cổ hắn, để mặt hắn dán vào ngực mình, ghé sát vào
tai hắn khẽ hỏi: "Lam Tranh, ngươi yêu ta nhiều bao nhiêu?" Lam Tranh
nói: "Chỉ cần nàng không bắt ta phải chết, nàng muốn gì ta cũng đáp
ứng."
Lam Tranh nghĩ nàng sẽ nhân cơ
hội này cầu xin hắn buông tha cho người nhà nàng, không ngờ Vũ Lâu lại cười:
"Ta không có gì muốn cầu xin ngươi cả."
"Người nhà nàng thì
sao?"
Vũ Lâu cười không đáp, chậm rãi
đưa một chân vào giữa hai chân hắn, khẽ vuốt ve, cọ qua cọ lại. Chân của nàng
lúc này giống như con rắn nước, nhẹ nhàng dịu dàng khiêu gợi lên dục vọng của
Lam Tranh.
"Vũ Lâu" Hắn giật
mình, ngẩng đầu lên. Thân mình hơi ngả về phía sau.
Vũ Lâu lại càng tiến gần vào
lồng ngực hắn, khiến bọn họ càng gần gũi hơn.
Cách một lớp vải mỏng manh, Vũ
Lâu có thể cảm nhận rõ ràng sự bất an, khô nóng giữa hai chân hắn.
"Vũ Lâu, nàng đừng làm
loạn." Hắn nhớ tới việc nàng từng đùa giỡn hắn, nên nghĩ chắc đây cũng là
một trò đùa dai của nàng.
Tay nàng khẽ vuốt ve, cọ xát
vào bụng dưới của Lam Tranh, đồng thời hôn lên cổ hắn. Vốn dĩ Lam Tranh đã
không có sức kháng cự đối với cơ thể của Vũ Lâu, giờ làm sao chịu được cảm giác
lửa đốt toàn thân khi bị nàng câu dẫn thế này, hắn khàn giọng xin tha:
"Nàng đừng tra tấn ta, nàng biết ta không chịu nổi mà."
Hai cánh tay nàng mềm mại như
không xương, sờ đến đâu khiến cho hắn tê tê dại dại đến đó, nghe hắn nói vậy,
nàng cũng không chịu dừng, ngược lại còn chuyển qua trêu đùa giữa hai chân hắn.
Toàn bộ dục hỏa của hắn đều bị nàng kéo lên hết, hừng hực thiêu đốt toàn thân
Lam Tranh. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, đem những khát vọng nàng khơi dậy hóa thành
những nụ hôn nồng cháy.
Cuối cùng hắn cũng chịu không
nổi cảm giác dục hỏa đốt người này, thì thào: "Vũ Lâu…… ta muốn
nàng……"
Ý chí chiến đấu của hắn đang
sục sôi, nàng lại đột nhiên rời ra, dừng tất cả hành động lại, xoay lưng về
phía hắn: "Không cho."
Lam Tranh ôm lấy nàng từ phía
sau: "Vũ Lâu…"
Nàng giãy mạnh ra khỏi vòng tay
của hắn, biểu hiện vô cùng rõ ràng: "Dù chỉ là nghĩ thì ngươi cũng đừng
nên mong muốn gì cả."
"Vậy nàng vừa làm gì
đó!"
"Trêu đùa ngươi!"
"Nàng cố ý trêu đùa
ta!"
Vũ Lâu thấy vẻ mặt phẫn hận của
hắn, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nghiêng đầu nói: "Đúng thế!"
Lam Tranh buồn bực cúi đầu,
trong lòng thầm nói, nàng chờ đó, chờ ta học được võ công, nhất định sẽ đặt
nàng dưới thân mà chà đạp cho đã đời. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác chiến thắng đó
cũng không giải quyết được thực chất vấn đề.
"Vũ Lâu…"
Hắn vừa gọi một câu, nàng liền
cười khanh khách quay lại ghé sát vào người hắn, bàn tay luồn vào trong áo hắn
chạy loạn: "Sao thế? Muốn ta sao?" Nàng khẽ nghịch ngợm ngực hắn,
khiến đầu hắn như nổ ầm một tiếng, bổ nhào về phía nàng định hành sự.
"A! Đau quá!" Lam
Tranh ôm tay, tức giận nhìn nàng: "Nàng dám bẻ ngón tay ta. Lỡ gãy một cái
thì làm sao hả?"
"Đây là y quán, có dược
trị thương, không sợ." Vũ Lâu nằm ngửa trên giường, dùng chân móc lên thắt
lưng hắn, nũng nịu nói: "Lam Tranh, chàng sao thế? Không muốn thiếp
sao?"
"Nàng…… nàng!" Lam
Tranh chui vào trong chăn, trùm kín đầu, thở phì phì nói: "Nàng xấu xa,
không chơi với nàng nữa."
Nghe giọng điệu của hắn như một
đứa trẻ nhỏ làm nũng, khiến Vũ Lâu phì cười, ghé sát vào tai hắn thổi khí:
"Đừng nóng giận mà, tỷ tỷ cho ngươi kẹo đường ăn ha!"
"Đừng đụng vào ta!"
Lam Tranh tránh ra, không để nàng nhích lại gần mình.
Vũ Lâu cười hi hi xốc chăn lên,
nằm sát vào hắn. Lam Tranh không ngủ được, cố