
cô với nam nhân
kia hay sao.
Vũ Lâu nhìn thấu suy nghĩ của
bọn họ, nói: "Không phải."
Mọi người hoảng sợ vội vàng đi
lĩnh tiền công rồi về luôn.
Nàng quay về phòng tìm Lam
Tranh, thấy hắn vẫn còn nằm trên giường. Vũ Lâu vừa nhìn đã thấy tức rồi, đưa
bàn tay lạnh như băng luồn vào trong cổ áo hắn, Lam Tranh đột nhiên mở to mắt,
lùi về phía sau: "Lạnh quá, lạnh quá." Chờ đến khi nhìn thấy rõ vẻ
mặt cười đắc ý của Vũ Lâu, hắn không né nữa, cầm tay sưởi ấm cho nàng:
"Sao tay nàng lạnh thế này, không cho ra ngoài nữa, đừng để bị lạnh rồi
lại ốm mất."
Trong lòng Vũ Lâu dâng lên một
tình cảm ấm áp, nhưng nhớ đến những điều ác hắn làm, nàng cũng không dám dễ
dàng tin hắn nữa: "Giả mù sa mưa."
"Ta nói thật." Lam
Tranh thổi khí sưởi ấm tay cho nàng: "Ta cũng thật lòng thật dạ đối với
nàng."
"A?" Vũ Lâu chợt nảy
ra một ý: "Ngươi có dám không nói dối một câu nào suốt một ngày hôm nay
không?"
"Chơi đùa à?"
"Ta chỉ muốn nhìn xem Độc
Cô Lam Tranh chân thật như thế nào thôi, chỉ cần là một ngày cũng đủ rồi."
Vũ Lâu thở dài: "Ngươi giả ngu lừa ta lâu như vậy, nhưng ta thì ngay cả bộ
dạng chân thật của ngươi thế nào cũng không biết."
Lam Tranh như mở cờ trong bụng:
"Nàng đừng hối hận."
"Ta cực kỳ mong chờ."
"Ta nói thật cũng được
thôi, nhưng nàng cũng phải nói thật, hơn nữa, nàng phải cam đoan không được
đánh ta."
"Ta hứa."
"Nếu nàng đánh ta thì
sao?" Lam Tranh che miệng, làm ra bộ dạng lưu manh xấu xa cười: "Nếu
nàng động thủ đánh ta, thì buổi tối nàng phải nghe theo ta…"
Vũ Lâu đánh giá thấp khả năng
gian tà của Lam Tranh, vỗ ngực nói: "Cứ thế đi. Từ bây giờ trở đi
nhé."
Lam Tranh nhìn chằm chằm ngực
nàng nói: "Ta muốn hoan ái cùng nàng."
Vũ Lâu trợn mắt: "Ngươi
nói gì?!" Trước kia nàng cũng biết hắn vô lại, nhưng chưa bao giờ hắn dám
trắng trợn như thế.
"Ý nghĩ chân thật, biểu
đạt cũng chân thật." Lam Tranh buông tay: "Nàng cũng có thể đánh ta
mà."
"Không được." Vũ Lâu
nói: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện đó."
Đúng lúc này, người hầu gõ cửa,
mang y phục mùa đông của Lam Tranh đến. Vũ Lâu nhận lấy, thấy y phục bị lạnh,
liền cẩn thận đem lại gần chậu than hơ cho ấm.
"Nàng thật tốt."
Vũ Lâu lãnh đạm nói: "Ta
tốt, đáng tiếc lại không gặp được người tốt."
"Nàng đúng là có phúc
không biết hưởng, nàng thử hỏi thiên hạ xem, còn có thể tìm ra một người nam
nhân thứ hai nào dễ dàng tha thứ cho nàng được như ta không? Đánh không đánh
trả, mắng không mắng lại. Nàng ngang nhiên cấu kết cùng nam nhân khác làm bậy,
ta cũng không đánh nàng, chửi nàng." Lam Tranh nói một hồi, chính hắn cũng
thấy lòng chua xót, than thở: "Ta thật là uất ức mà."
Thì ra người này vẫn cứ nghĩ
mình hơn người như thế: "Đúng vậy, người không đánh ta, không mắng chửi
ta, nhưng tùy ý làm nhục ta, dùng người nhà ta để làm tổn thương ta, cuối cùng
còn đóng cho ta một vết sẹo này nữa."
"Mỗi lần giao hoan với
nàng, mười lần thì đến chín lần là thật tâm muốn nàng, chỉ có duy nhất một lần
đúng là muốn bắt nạt nàng." Lam Tranh nói thật, không giấu diếm: "Ai
bảo nàng lúc nào cũng thô bạo, chỉ có mỗi lúc trên giường là ôn nhu một
chút."
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Vũ Lâu
điều hòa hơi thở: "Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì sợ ngươi làm
thương tổn người nhà ta, thì dù chỉ một lần ta cũng không muốn giao hoan với
ngươi."
"Nàng gạt người, nàng đâu
phải là tảng đá, ta cũng không tin nàng không có dục vọng."
"Không có đối với
ngươi." Vũ Lâu ném quần áo đã hơ ấm cho hắn: "Mặc vào, chúng ta ra
ngoài ăn cơm."
"Không ăn, tức đến no cả
bụng rồi."
"Không ăn thì không ăn,
mặc kệ ngươi."
Lam Tranh thấy nàng định bỏ đi,
vội nói: "Ta đi ---- chờ ta với." Hắn vội vội vàng vàng mặc quần áo
vào. Vũ Lâu đứng giữa phòng nhìn hắn, càng nhìn càng bực mình, lại không nhịn
được mà chê bai: "Cái dải đó không phải đeo như vậy! Không thể tin được,
ngay cả quần áo ngươi cũng không biết mặc. Ta cứ nghĩ lúc ngươi ngốc thì không
biết, thì ra thật sự ngươi không hề biết." Lúc ở Cung Sùng Lan, hắn cũng
bắt nàng mặc quần áo cho hắn, nàng cứ tưởng hắn trêu đùa nàng, không ngờ lại là
thật.
"Có gì lạ đâu." Lam
Tranh nói có vẻ rất dĩ nhiên: "Từ nhỏ đến giờ đều có người hầu hạ mặc quần
áo cho ta, đương nhiên là ta không biết rồi."
Vũ Lâu nghẹn một lúc mới phun
ra hai chữ: "Ngu ngốc."
"Cửu ca cũng sẽ không
biết."
"Hừ, Tấn vương còn lâu mới
giống ngươi."
"Nàng chạy sang bên đó
nhìn hay sao mà biết là hắn sẽ biết làm?"
"Vậy sao ngươi biết hắn
không biết?"
"Ta và hắn lớn lên cùng
nhau, có gì mà không biết."
"……" Vũ Lâu dùng sức
kéo vạt áo cho hắn. Lam Tranh nói: "Nghẹt thở chết ta, nàng sẽ phải thủ
tiết đấy."
"Thủ cái gì mà thủ, ta sẽ
tái giá."
"Tái cái gì mà tái, ta sẽ
bắt nàng chôn cùng."
Lam Tranh đắc ý nhướng mày
cười, ra vẻ nàng giỏi thì đánh ta đi. Vũ Lâu thở hắt ra một cái: "Được
rồi, đi ăn cơm."
"Ăn nàng ngon hơn ăn
cơm."
"Câm miệng!"
"Ta nói thật mà." Lam
Tranh cười ha hả: "Nàng tức thì đánh ta đi, rồi chờ xem buổi tối ta giày
vò nàng thế nào."
"Ngươi tự mà ôm giấc mộng
xuân của ng