gắng muốn dời sự chú ý của thân
thể sang chỗ khác, bèn nói với Vũ Lâu: "Vũ Lâu, chúng ta cùng tìm hiểu
nhau đi. Không phải nàng nói chúng ta thiếu sự trao đổi tình cảm hay sao."
Vũ Lâu nghĩ nghĩ: "Được,
ta hỏi trước, nữ nhân đầu tiên của ngươi, có phải Thẩm Băng Sơ không?"
Lam Tranh cười khinh mạn:
"Làm sao là nàng ta được. Là một nữ quan chuyên giảng giải chuyện nam nữ
trong cung. Chà…để ta nhớ lại một chút xem, nàng đó hình như khoảng hai mươi
hai, hai mươi ba tuổi thì phải, dáng người thật là……"
Vũ Lâu nhéo hắn một cái:
"Không được nhớ nữa!"
"Không nhớ, không
nhớ." Lam Tranh nói: "Vậy ta hỏi nàng, nàng có thích ta không?"
"Không thích. Gả cho ngươi
hoàn toàn là vì mục đích riêng. Cũng đã từng thích ngươi một chút, nhưng sau
lại tự ngươi gây thương tổn cho ta, nên ta không còn chút cảm tình nào với
ngươi nữa." Vũ Lâu làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu rõ mọi chuyện: "Không
đúng, có thể cũng không phải là thích đâu, mà là đồng tình, cảm thông mới đúng,
nhìn ngươi ngốc nghếch thế mà."
Lam Tranh giống như bị người ta
đâm cho một đao: "Đừng nói nữa, ta hiểu rồi!"
"Vấn đề thứ hai, lúc trước
ngươi và Thẩm Băng Sơ có từng phát sinh quan hệ hay không?"
"Hình như là có, ta không
nhớ rõ, có lẽ là sau khi xảy ra chuyện được bốn năm thì phải." Lam Tranh
hỏi nàng: "Nếu nàng vô tình với ta, vì sao còn quan tâm ta có mấy nữ nhân
làm gì? Ha ha, thật ra nàng vẫn là...."
"Thứ nhất là vì tò mò, còn
vấn đề thứ hai à. Ta không muốn lúc ta làm Vương phi của ngươi, mà ngươi lại tư
thông với nữ nhân khác. Đây là vấn đề thể diện." Vũ Lâu hỏi lại: "Cho
đến giờ ngươi đã từng có mấy nữ nhân rồi?"
Lam Tranh thầm nghĩ, sao lại cứ
hỏi mãi chủ đề này thế. Vũ Lâu thấy hắn không đáp, hừ giọng: "Sao không
trả lời?"
"…Ta đang đếm."
"Đồ háo sắc‼‼"
Lam Tranh vội ôm nàng vào lòng,
cười: "Ta gạt nàng thôi, nàng quản ta chặt như vậy, ta còn tìm ai được
nữa." Hắn vỗ về nàng xong, liền quyết định hỏi vấn đề mấu chốt nhất:
"Nàng thấy Cửu ca thế nào?"
Vũ Lâu nói: "Con người rất
tốt. Nếu lúc trước cứ theo hôn ước đã định, thì cuộc sống bây giờ, có lẽ cũng
không tồi."
"Này -----" Lam Tranh
giống như chết đuối trong biển dấm chua vậy.
"Ta nói thật mà, có gì sai
đâu, làm gì mà hét lên vậy?" Vũ Lâu nói.
"Nàng thành thật, rất
thành thật. Nàng sợ ta sống quá lâu, nên chỉ hận không thể chọc cho ta tức chết
đi phải không."
Mặt Vũ Lâu không chút thay đổi:
"Nếu đã thổ lộ tình cảm thì phải nói thật lòng, dù không muốn nghe cũng
phải nhịn, tránh cho việc giờ không hiểu nhau, lại mang lại tai họa về
sau."
Tuy nàng nói không sai, nhưng
nàng đã biết rõ tình cảm của hắn, lại còn nói có cảm tình với nam nhân khác,
không phải muốn chọc tức hắn thì là gì.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn
nhịn!
Không được, không nhịn được.
Lam Tranh dứt khoát không khoan nhượng: "Ta cũng nói thật, ta vẫn muốn
giết cha nàng."
Vừa nói xong, mặt Vũ Lâu lập
tức lạnh xuống, khẽ tránh người rời khỏi hắn.
"Nàng xem nàng đi, ta cũng
nói thật, vì sao nàng lại tức giận?"
"……"
Lam Tranh nhẹ nhàng sán lại,
kéo vai nàng: "Này, không phải nàng nói bây giờ phải thật lòng với nhau,
để tránh tai họa về sau hay sao."
Nàng mỉm cười: "Chúng ta
không có về sau."
Rốt cuộc Lam Tranh cũng không
nhịn nổi nữa, tâm ý của hắn cứ liên tục bị chà đạp, nàng hoàn toàn không đón
nhận, hắn giận dữ: "Nếu đã không có về sau, nàng nằm cùng giường với ta
thế này là sao?"
"Chính ngươi tự mình tìm
đến, ta đâu có giữ ngươi."
Lam Tranh bị giọng điệu lạnh
lẽo của nàng khiến trái tim băng giá. Dù hắn đã tự nhủ mình đừng đau lòng, mặc
kệ nàng có thích hắn hay không, đời này nàng đều không thể chạy thoát khỏi lòng
bàn tay hắn, nhưng hắn vẫn đau lòng không kiềm được, khẽ nuốt nước miếng, hay
là nước mắt… rồi đứng dậy, rời khỏi giường: "Ta không quấy rầy nàng
nữa."
"Ừm."
Lam Tranh nhặt áo khoác của
mình lên mặc vào, trong lòng thì thầm mong nàng sẽ ngăn hắn lại, chỉ cần nàng
có ý giữ lại, hắn sẽ có lý do để làm nũng với nàng. Nhưng tiếc là chờ đến tận
khi hắn mặc quần áo chỉnh tề, búi tóc cũng đã búi gọn lên, nhưng Vũ Lâu vẫn không
hề chú ý đến hắn chút nào cả.
Hắn vừa bước đến cửa, đột nhiên
có tiếng Vũ Lâu gọi: "Lam Tranh……"
Hắn mừng rỡ, nhưng lại làm ra
vẻ bực mình: "Gì?"
"Nhớ đóng cửa cho
chặt."
"……" Hắn cắn răng,
quay đầu trừng mắt nhìn nàng.
Vũ Lâu quay lưng về phía hắn
nên căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát đó, chỉ thúc giục:
"Nghe thấy không, bên ngoài lạnh lắm, đừng để gió lùa vào phòng."
"Biết --- rồi ----."
Đi đến cửa, hắn nói: "Vũ
Lâu, ta đi đây, hôm nào ta sẽ lại đến tìm nàng."
"Không cần đến nữa."
Lam Tranh nghe vậy, giận dữ đẩy
cửa đi ra, rồi đóng thật mạnh vào. Chờ hắn đi một lúc, Vũ Lâu đứng dậy xuống
giường, khẽ hé mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa,
trắng cả chân trời. Từng bông tuyết như phát sáng trong bóng đêm, nàng nhìn
thấy Lam Tranh đang đứng trong tuyết, hà hơi hơ ấm bàn tay.
Thích đứng thì đứng đi, hắn đâu
phải tên ngốc, thấy lạnh thì tự khắc sẽ rời đi thôi.
Nàng đi đ