
ươi đi!"
***
Sau trận tuyết đêm qua, khắp
nơi thật tĩnh lặng. Mọi người đi lại rất cẩn thận, ngay cả những vó ngựa bình
thường hay lộc cộc diễu võ dương oai cũng không thấy bóng dáng đâu. Bốn phía
đều là màu tuyết trắng, không chỉ thính giác, mà ngay cả thị giác cũng tinh
khiết lạ.
Bên cạnh y quán có một tửu
điếm, vì Phương Lâm thích ăn cháo ở đây nên Vũ Lâu cũng từng đến mua cho hắn
vài lần, vì thế chủ quán cũng quen nàng. Vừa nhìn thấy Vũ Lâu, ông chủ quán béo
mập cười toe toét chào nàng: "Cô nương, hôm nay muốn ăn gì? Bánh bao nhân
thịt lừa vừa mới hấp xong, hay cô nương ăn thử vài cái nhé."
Vũ Lâu đang định trả lời thì
nghe Lam Tranh nói: "Ngươi tròn y như cái bánh bao ấy, nhìn ngươi là không
muốn ăn rồi."
Nàng nghiến răng rít ra hai
chữ: "Câm miệng." Sau đó quay sang cười làm lành với chủ quán vừa bị
tổn thương lòng tự trọng: "Theo ý của ông đi."
Chủ quán ấm ức trong lòng, dù
hắn có bộ dạng đẹp đẽ thì cũng không có quyền tự do chửi bới người khác như vậy
chứ, ông oán giận sai tiểu nhị đi chuẩn bị. Vũ Lâu và Lam Tranh tìm một bàn
trống ngồi xuống, đột nhiên Lam Tranh đứng dậy, đi đến bàn phía trước nói:
"Gia thích chỗ này, mau cút đi, có nghe thấy không?"
Hai người đang ăn cơm kia nhìn
thấy một vị công tử tuấn mỹ, mặc áo gấm cao quý nói với mình như vậy, nhất thời
sửng sốt, không biết người này muốn gì.
"Ta bảo các ngươi cút,
không nghe thấy -----"
Miệng bị người khác che mất. Vũ
Lâu tiếp tục cười làm lành: "Thật sự xin lỗi, quấy rầy hai vị quá."
Bữa cơm này muốn ăn cũng ăn
không nổi nữa rồi. Vũ Lâu kéo Lam Tranh ra khỏi tửu điếm: "Rốt cuộc là
ngươi muốn làm gì hả?"
"Ta ăn ngay nói thật
mà." Lam Tranh làm ra vẻ vô tội: "Trong lòng nghĩ thế nào thì nói như
thế."
"Ngươi cố tình chọc tức
ta."
Lam Tranh cười tủm tỉm, đáp án
không cần phải nói cũng biết.
Hai người lại tìm một tửu điếm
khác dùng cơm. Lam Tranh hôm qua ăn không no, nhưng giờ nhìn đồ ăn trước mặt
cũng không đói bụng: "Sao nàng có thể ăn được những thứ này……"
"Đương nhiên là không so
được với sự cao quý của ngài rồi." Vũ Lâu cúi đầu húp cháo, chế nhạo hắn:
"Ngài ngậm thìa vàng mà lớn lên, đương nhiên không hiểu được sự khó khăn
của dân thường như ta rồi." Lam Tranh nói: "Khó khăn cái quỷ gì, cha
nàng là Binh bộ Thị lang, nàng không ngậm thìa vàng thì cũng ngậm thìa ngọc mà
lớn lên."
Vũ Lâu trừng mắt nhìn hắn, hai
người, anh một câu, tôi một câu cãi qua cãi lại.
Dùng xong cơm, Lam Tranh đề
nghị quay về Phủ Huệ vương một chuyến: "Việc tu sửa Vương phủ sắp xong
rồi, ta cũng phải rời Hoàng cung về thôi. Dù sao, ta ở lâu, phụ hoàng ít nhiều
cũng sẽ có thành kiến với ta."
Vũ Lâu nghe hắn nói vậy, liền
hiểu ngay quan hệ phụ tử của hắn và Hoàng đế không hòa hợp, nàng bỗng thấy đồng
tình với sự ỷ lại Hoàng hậu của hắn: "Thì ra là cha không thương, thảo nào
ngươi ỷ lại mẫu thân như vậy."
Lam Tranh khẽ cười, giọng khinh
mạn: "Ỷ lại à? Trong mắt ta, chẳng qua là lợi dụng thôi."
"Ngươi lợi dụng mẹ
mình?"
Lam Tranh cười lạnh không đáp,
hôm nay họ đã ước định sẽ phải nói thật, nếu không thì tốt nhất là ngậm miệng
không nói nữa.
Vũ Lâu nói: "Hoàng thượng
không thích ngươi, ngươi muốn làm Thái tử chẳng phải là mơ mộng hão huyền hay
sao?"
"Ông ấy cũng không thích
Tứ ca đấy thôi, không, phải nói ông không thích nhất là Tứ ca. Bởi vì Tứ ca quá
thông minh, khiến ông thấy bị uy hiếp, ông ấy sợ hắn." Lam Tranh nghịch
nghịch chiếc đũa: "Nhưng mà…… Đôi khi, hoàng đế vô năng sẽ bị thế lực
ngoại thích và triều thần thao túng, tự mình cũng không thể tính toán gì
được."
Thế lực ngoại thích của Vương
thị quá lớn khiến hoàng quyền bị uy hiếp. Vũ Lâu im lặng, không đáp lại hắn.
"Ông ấy làm Hoàng đế đến
bây giờ cũng thật uất ức, còn không có thực quyền bằng một viên quan phụ mẫu ở
huyện nhỏ nữa."
Vũ Lâu nói: "Nếu không có
sự trợ giúp từ thế lực của Hoàng hậu, chẳng phải ngươi sẽ càng cách xa vị trí
Thái tử hay sao."
Lam Tranh bẻ gãy đôi đũa trong
tay, nói: "Ta lợi dụng bọn họ, cũng sẽ diệt trừ được bọn họ. Những ai uy
hiếp ta, ta nhất định sẽ tiêu diệt hết."
"Qua sông đoạn cầu."
Vương thị giúp ngươi, ngươi lại muốn dùng kế làm suy yếu thế lực của bọn họ,
uổng công bọn họ nuôi sói trong nhà.
Hắn nắm tay nàng, cười nói:
"Cùng giúp ta tìm kế sách được không? Cùng tiến cùng lùi, ta đứng đầu
thiên hạ, nàng làm hiền thê lương mẫu ở sau ta."
"Cái giá quả là rất quyến
rũ. Tiếc là ta không có hứng thú." Vũ Lâu chán nản: "Ta bây giờ vốn
không hiền, sau này cũng không hiền được. Hơn nữa, ta cũng không muốn tranh
đoạt tình cảm với tam cung lục viên bảy mươi hai phi tần……" Nàng nhìn
thẳng vào mắt hắn: "Lại còn là tranh ngươi nữa chứ."
Lam Tranh ảo não: "Nàng
nói lại còn là có ý gì? Chẳng lẽ ta không đáng để nàng tranh đoạt hay
sao?"
Vũ Lâu thở dài, lấy khăn lau
miệng rồi tính tiền đi về.
Mặt trời đã lên cao, dưới ánh
mặt trời ấm áp, tuyết cũng dần tan, những bọt nước trong suốt chầm chậm nhỏ
xuống. Vừa ra đến cửa, một giọt tuyết tan chảy thẳng vào cổ Lam Tranh, lạnh
khiến hắn rùng mìn