
h.
"Vũ Lâu, lạnh quá, nàng
nhìn giúp ta với, có cái gì chui vào trong cổ ta vậy?"
"Không sao đâu." Nàng
căn bản là không quan tâm đến hắn.
Lam Tranh cứ quấn quít lấy
nàng, khiến nàng không xem cho hắn không được, vui đùa ầm ĩ cả đường phố. Đột
nhiên có tiếng quát từ đằng sau vọng đến: "Hai người các ngươi đứng lại
cho ta!" Vũ Lâu quay đầu, hóa ra là hai vị khách vừa bị Lam Tranh mắng lúc
nãy, phía sau bọn họ còn có ba người nữa, tay cầm gậy gỗ, như muốn xông lại
phía này.
"Lam Tranh, họ tìm ngươi
kìa." Vũ Lâu bắt nạt Lam Tranh không mang theo hộ vệ, cố ý muốn chỉnh hắn,
nên đảo người bay lên bức tường trong ngõ nhỏ, thoáng cái đã không thấy người
đâu. Chỉ còn lại Lam Tranh đối mặt với mấy gã to lớn mặt như hung thần ác sát.
"Tiểu tử, vừa rồi ngươi
làm càn lắm cơ mà?!" Người cầm đầu khẽ gõ gõ gậy gỗ vào bàn tay, bước dần
đến gần Lam Tranh: "Hôm nay, bằng mọi giá ta sẽ giáo huấn tên tiểu tử thối
không biết trời cao đất dày như ngươi."
Lam Tranh dựa vào vách tường
trong ngõ nhỏ, không có đường lùi.
…………
******
Vũ Lâu quyết tâm để cho Lam
Tranh chịu chút khổ sở về da thịt, nếu không thì không bõ mà bù lại những
thương tổn của nàng. Nếu nàng không đánh được hắn, thì mượn người khác trả thù
hắn đi, cũng không phải chuyện gì xấu lắm. Mặc dù nàng ném hắn lại để chạy
trốn, nhưng lại vẫn không đành lòng, nên không dám đứng trên nóc nhà nhìn hắn
bị đánh mà chạy tới một nơi yên tĩnh, chờ một lúc lâu mới quay lại chỗ cũ,
chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn thấy hắn người đầy thương tích.
Lam Tranh ngồi trong tuyết, hai
tay vòng qua đầu gối, đầu chôn vào ngực. Vũ Lâu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn,
nhưng thấy bả vai hắn run run, nên nàng đoán là hắn khóc.
Đúng là đồ bỏ đi, khóc gì mà
khóc.
"Này ----" nàng đi
đến trước mặt, gọi hắn: "Ngươi có sao không?"
"Không ngờ nàng thật
sự…thật sự…bỏ rơi ta lại…" Giọng có vẻ rất nức nở.
Lam Tranh ra vẻ lau nước mắt.
"Được rồi, đừng khóc
nữa." Vũ Lâu vô cùng áy náy, dù sao cũng là nàng không tốt, nàng túm cổ
tay hắn, kéo Lam Tranh đứng lên: "Để ta xem xem, ngươi bị thương ở
đâu?"
Lam Tranh tránh ra, giọng mũi
nghẹn lại thì thầm: "Người ta nói, có gặp hoạn nạn mới biết chân tình,
nhưng nàng lại bỏ rơi ta lúc khó khăn nhất……"
Vũ Lâu cũng bắt đầu thấy hối
hận trong lòng: "…Là ta không tốt…" nàng nói thật lòng: "Vừa rồi
ta cũng bực tức với ngươi, nên nóng giận mới bỏ ngươi lại." Nàng nghĩ hắn
khóc thật, đưa tay định lau nước mắt cho hắn: "Là một đại nam nhân, khóc
gì mà khóc?"
Lam Tranh đột nhiên ngẩng đầu
lên nói: "Ai khóc?"
Hả? Trên mặt hắn chẳng có chút
nước mắt nào cả, Vũ Lâu đang kinh ngạc thì nghe Lam Tranh nói: "Mấy tên
ngu xuẩn kia định giáo huấn ta, ta nói ta là Thanh Hà vương, bọn họ kinh ngạc,
nửa tin nửa ngờ. Ta liền rút ra mấy tờ ngân phiếu, ném cho bọn họ. Lúc đó bọn
họ mới tin! Sau đó liền nhặt ngân phiếu lên rồi chạy mất."
Vũ Lâu chống nạnh nói:
"Ngươi quên ngươi đã đồng ý với ta cái gì à, hôm nay ngươi phải nói thật
cả ngày cơ mà! Ngươi còn gạt ta!"
Lam Tranh cười: "Ta nói
dối cái gì nào!"
"Người làm bộ như bị người
ta đánh, còn giả vờ khóc." Lừa lấy sự đồng tình của nàng.
Lam Tranh cười ha hả nói:
"Nàng chỉ nói là hôm nay phải nói thật, chứ có nói đến chuyện biểu cảm
đâu."
"Ngươi‼!" Thì ra hắn
tìm lỗ hổng để đùa giỡn nàng, còn đùa giỡn rất ngang nhiên, nàng đưa tay đánh
vào người hắn một chưởng, lần này Lam Tranh nhanh nhẹn nghiêng người né tránh:
"Nguy hiểm quá……" Sau đó cười rất lưu manh: "Nàng động thủ, theo
ước định, đêm nay nàng là của ta."
**** phân cách tuyến ***
Ngược lâu như vậy rồi, để cho
hai người ngọt ngào mấy chương.
Dừng ở đây nhé, câu chuyện ngày
mai sẽ có tiết tấu nhanh hơn.
Lam Tranh cùng Vũ Lâu đạp lên
tuyết, quay về y quán. Dọc đường đi, hai người cứ cãi nhau không ngừng nghỉ.
Nàng mắng hắn âm hiểm, giả dối, thích lừa gạt người khác. Hắn nói nàng máu
lạnh, lạnh hơn cả tuyết, toàn bỏ rơi hắn vào thời điểm mấu chốt nhất. Vào đến
trong phòng, Lam Tranh không muốn chọc tức nàng thêm nữa, lẳng lặng ngồi hơ tay
bên chậu than.
Trong lòng Vũ Lâu lại thầm
nguyền rủa Lam Tranh, sao không lạnh chết hắn đi. Tuy nàng cũng lạnh, nhưng lại
không muốn ở gần Lam Tranh, nên chỉ đứng bên cạnh.
Lam Tranh hơ nóng tay xong, đi
đến trước mặt Vũ Lâu, khẽ đưa tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: "Lạnh
quá, nàng không chỉ sợ nóng mà còn sợ lạnh nữa." Vũ Lâu khẽ giãy dụa:
"Buông ra." Nhưng nàng tham luyến sự ấm áp của hắn, nên lời cự tuyệt
cũng không có chút thật lòng nào, nghe lại như đang làm nũng. Lam Tranh nghe
thấy nàng nói vậy, càng dựa sát vào người nàng hơn, dịu dàng nói: "Cả đời
này ta cũng không buông nàng ra."
"Ngươi đừng nghĩ giả mù sa
mưa, đến đây nói vài câu hay ho thì ta sẽ tha thứ cho ngươi."
"Ta cho nàng trừng phạt
ta, nàng lại không làm." Lam Tranh thì thầm, vẫn dính vào người nàng:
"Đúng là nàng thương xót ta, không nỡ mà."
"Ngươi đừng có tự cho mình
là đúng như thế."
Môi của Lam Tranh gần sát vào
môi nàng: "Ta tự cho mình là đúng, cũng là lỗi của nàng…… Ai bảo trướ