
ông đốt lửa lên?
Ngồi từ trưa đến giờ không thấy lạnh à?"
Lam Tranh tức giận nói: "Không."
Nàng bật cười: "Ta thật
đúng là đãng trí, quên mất ngươi được nuông chiều từ bé, cái gì cũng không biết
tự làm." Nàng khơi cho lửa to lên, rồi vẫy hắn: "Mau đến đây sưởi cho
ấm đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Dù sao ở đây cũng là y
quán, có sinh bệnh cũng có dược." Lam Tranh không động đậy.
"Ngươi đừng để sinh bệnh,
nếu sinh bệnh, chẳng phải ngươi sẽ đòi ở lại đây vài ngày nữa à."
Lam Tranh đứng dậy đi đến trước
chậu than, Vũ Lâu nghĩ hắn đến sưởi ấm, liền nói: "Mau lại đây cho ấm,
ngươi cũng thật là, nếu lạnh sao không nói với ta."
Rầm! Lam Tranh nhấc chân đạp đổ
chậu than, than nóng bắn tung tóe, lửa bén vào váy Vũ Lâu, đốt thành mấy lỗ
nhỏ.
"Ngươi làm gì vậy!"
Vũ Lâu vội vàng chạy đến bàn, cầm ấm trà lên đổ xuống, dập tắt lửa, tránh hỏa
hoạn: "Độc Cô Lam Tranh, nếu ngươi còn muốn nổi tính Vương gia bướng bỉnh
lên, thì quay về cung đi, chỗ này của ta không hầu được ngươi."
Lam Tranh giật ấm nước trong
tay nàng, lại ném ra chỗ khác. Vũ Lâu giận dữ, túm hắn kéo ra ngoài, đẩy hắn ra
khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Nàng chờ hắn gõ cửa, nhưng đợi hồi lâu vẫn không
nghe thấy gì. Nàng lại chờ, qua hơn một khắc, sự yên tĩnh bao trùm khiến người
ta sợ hãi.
Vũ Lâu mở cửa ra, trời đã tối
hẳn, nàng kiễng chân ngó khắp mọi nơi, nhưng không thấy bóng dáng Lam Tranh đâu
cả. Vũ Lâu vội vàng đi đến cửa phòng mấy tên hộ vệ, vừa mở cửa ra chỉ thấy vài
người đang ngồi đánh bài.
Hỏng rồi! Vũ Lâu cuống quít
chạy ra cửa. Ở ngã tư đường chỉ có thưa thớt vài người vội vàng qua lại, không
thấy Lam Tranh đâu.
"Lam Tranh ---- Lam Tranh
-----"
Đêm nguyên tiêu đó, hắn cũng
thế này, chỉ chớp mắt một cái đã biến mất, lại gặp nạn khiến nàng phải tự hủy
dung mạo mình.
"Lam Tranh!" Nàng
điên cuồng gọi to tên hắn một tiếng, sau đó chống tay vào đầu gối thở dốc:
"…… Rốt cuộc là ngươi đi đâu rồi?" Cố gắng giữ bình tĩnh, Vũ Lâu chạy
dọc theo con đường nhỏ. Đuổi theo được một lúc nàng cũng thấy thấp thoáng bóng
hình quen thuộc ở xa xa, chạy thêm vài bước đuổi kịp hắn, nàng kéo vai hắn lại:
"Ngươi muốn đi đâu? Sao không nói với ta một tiếng?"
Lam Tranh ngẩn ra, hờ hững nói:
"Dù sao nàng cũng không quan tâm ta, ta đi đâu nàng quản làm gì?"
"Ngươi lại muốn làm nũng
à?"
Lam Tranh lạnh lùng hỏi lại:
"Nàng nhìn ta giống đang làm nũng sao?"
"Theo ta về đi đã."
"Nàng bảo ta hồi
cung."
"Tối rồi, cửa cung đã đóng
từ lâu, hơn nữa, với tốc độ này, thì có mà sáng mai ngươi mới về đến hoàng
cung." Vũ Lâu nói: "Nếu muốn đi, thì chờ ngày mai nói sau" rồi
mạnh mẽ kéo Lam Tranh về.
Lam Tranh bĩu môi, bị Vũ Lâu
vừa lôi vừa kéo quay về y quán.
Vũ Lâu nấu cho hắn chén canh
trừ lạnh, bưng vào phòng ngủ, đặt trên bàn nước, sắc mặt âm trầm nói với Lam
Tranh: "Không phải ngươi thích ăn ngọt sao, mau lại đây đi." Lam
Tranh liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn không động đậy. Vũ Lâu vừa càu nhàu 'chắc
chắn là kiếp trước ta thiếu nợ ngươi rồi', vừa bê bát canh đến bên hắn, xúc một
thìa đút cho Lam Tranh: "Nào." Lam Tranh nhìn bát canh, rồi lại nhìn
nàng, há mồm ngậm thìa uống hết canh.
Lam Tranh uống xong, lăn một
vòng nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín, nằm yên như người chết.
Vũ Lâu kiểm tra y quán một vòng
xong, đóng kỹ cửa phòng, ngồi dưới đèn đọc sách thuốc. Suốt cả thời gian này,
Lam Tranh vẫn nằm thẳng đơ trên giường không nhúc nhích.
Nàng đọc sách một hồi, hai mắt
cay xè mới khép sách lại, nhẹ nhàng vén góc chăn đang che mặt Lam Tranh lên.
Nàng nghĩ hắn ngủ, nên động tác cũng rất nhẹ, không ngờ Lam Tranh lại trợn tròn
mắt. Nàng và hắn, bốn mắt nhìn nhau.
"Ngươi chưa ngủ à!"
Vũ Lâu tung chăn ra: "Ngươi nhịn giỏi thật đấy, suốt từ sau cơm chiều đến
giờ."
Lam Tranh xoay người, không để
ý đến nàng.
"Muộn rồi, ngủ thì phải
cởi đồ ra chứ."
Lam Tranh ngồi vụt dậy, cởi áo,
tháo thắt lưng. Vũ Lâu đứng chống nạnh nhìn hắn bận bịu, rốt cuộc cũng không
nhìn nổi nữa, ngồi xuống giúp hắn: "Ta cởi giúp ngươi." Nàng kéo hai
cái tay vướng víu của hắn ra, cởi y phục, ngọc bội ra cho hắn, chỉ để lại áo
lót, rồi kéo chăn đắp cho Lam Tranh. "Ngủ đi." Lam Tranh chui luôn
vào trong chăn, nhắm mắt ngủ.
Vũ Lâu ngồi bên giường một hồi
rồi cũng thổi tắt đèn, cởi xiêm y, nằm xuống cạnh hắn.
Nằm một lúc, nàng xoay người
sang phía hắn, nhưng Lam Tranh vẫn quay lưng lại phía nàng.
"Lam Tranh……"
"Gì?"
"Ngươi chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi, bị nàng đánh
thức."
"Gạt người, rõ ràng là
chưa ngủ."
"……"
Rốt cuộc Vũ Lâu cũng không nhịn
nổi nữa, dùng sức đẩy hắn: "Cuối cùng là ngươi bị làm sao thế hả? Có gì
thì nói ra đi."
Lam Tranh xoay người đối mặt
với nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói: "Ta tức giận, nàng không thấy
sao?!"
"Đương nhiên là không đoán
được rồi! Ngươi tức giận cái gì chứ?!"
Lam Tranh không nói, định xoay
người quay lưng về phía nàng tiếp, Vũ Lâu vội ôm cổ hắn: "Ngươi nói xem
nào, xem ta thật sự sai hay là tại ngươi cố tình gây sự hả."
Lam Tranh thuận thế, vùi đầu
vào cổ nàng, thấp giọng nói: "Ta thấy