
ểm mấu
chốt lại lùi bước thế này……"
Vũ Lâu nghe vậy, một chân nhẹ
quấn lên thắt lưng hắn, hơi nghiêng người nghênh đón hắn vào. Lam Tranh làm sao
chịu được dáng vẻ này của nàng, thắt lưng khẽ động, đi thẳng vào nơi ấm áp của
nàng. Vũ Lâu một lần lại một lần phối hợp với động tác của hắn, nàng cũng không
hề kiềm chế, phát ra những tiếng ngâm nga ái muội khiến Lam Tranh như chết chìm
trong cảm giác hoan ái, xương cốt như muốn rã rời.
Đến khi tận hứng, Lam Tranh ôm
nàng nằm xuống, ngón tay khẽ khắc họa ngũ quan của nàng: "Cùng ta quay về
đi, đời này nàng chỉ có thể làm Vương phi thôi, không làm thần y được đâu……"
Vũ Lâu như đã chuẩn bị từ
trước, lập tức nói ra điều kiện: "Ngươi tìm cho ta một thứ, ta sẽ quay về
cùng ngươi."
"Nàng nói đi."
"Lụa băng."
"Là cái gì?" Hắn chưa
từng nghe qua.
Lam Tranh chưa bao giờ nghe
thấy thứ gì gọi là "lụa băng": "Là cái gì vậy?"
Vũ Lâu dựa vào lòng Lam Tranh,
cười nói: "Ta nghe nói, có một vị thư sinh tên là Thẩm Hưu Văn. Một ngày
nọ, Thẩm Hưu Văn ngồi một mình trong thư phòng đọc sách thì ngoài trời có mưa
nhỏ, gió thổi những giọt mưa phùn như tơ như lụa. Thẩm Hưu Văn chợt nhìn thấy
một cô gái, tay cầm se sợi, vừa đi vừa đón những hạt mưa bụi, dùng se sợi se
thành tơ lụa. Cứ như vậy, nàng bước đi trong mưa trong gió, tay không ngừng se.
Se sợi, se sợi, nàng bước vào thư phòng của Thẩm Hưu Văn, nói với hắn: "Tơ
này tên là băng tơ, tặng cho chàng để làm lụa băng." Nói xong, nàng biến
mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Sau đó, Thẩm Hưu Văn dùng băng tơ làm y phục,
làm thêm một cây quạt luôn mang theo bên mình, coi như báu vật."
"Chuyện xưa à?"
"Ta muốn có băng tơ, nếu
ngươi có thể tìm được, ta sẽ quay về cùng ngươi."
"Nàng cố tình làm khó
ta……" Dệt mưa thành tơ lụa, vật phẩm của tiên nữ tặng tình nhân, dù hắn có
là Hoàng đế cũng không thể tìm nổi.
"Ngươi cũng có thể chọn không
bị làm khó mà." Vũ Lâu bĩu môi hướng ra cửa nói: "Đừng đưa ta về nữa,
không phải là xong rồi sao."
Lam Tranh khẽ nựng hai má Vũ
Lâu: "Còn nói ta nữa, nàng thật quá tùy hứng, ỷ vào việc ta yêu nàng, mà
uy hiếp ta."
Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, ôm lấy
mặt mình: "Ngươi có thể tìm được không?"
"Nàng có muốn không?"
Lam Tranh vừa khôi phục thể lực, tay đã không an phận lại khẽ xoa nắn bầu ngực
mềm mại của nàng, đến khi nhụy hoa nhỏ nở rộ, hắn dùng đầu lưỡi vẽ một vòng
quanh bầu ngực Vũ Lâu.
Thân thể Vũ Lâu mềm nhũn, không
kìm được lại phát ra những tiếng rên rỉ không ngớt. Lam Tranh vừa nhìn thấy tư
thế mê người đó của nàng, lập tức cũng có phản ứng, hắn xoay người muốn thêm
một lần nữa. Vũ Lâu thấy hắn động tình, kêu lên một tiếng, rồi đẩy hắn ra, quay
lưng lại, kéo chăn đắp lên mình nói: "Sao ngươi không biết thế nào là một
vừa hai phải thế."
Lam Tranh ghé vào vai nàng, vừa
hôn vừa cắn: "Không phải chúng ta phải sinh con hay sao, nếu không để tâm
thì làm sao được."
"Ngươi sống từng đó năm
trên đời chỉ biết dốc sức vì việc này thôi hả?" Nàng cảm giác bàn tay
không an phận của hắn bắt đầu vuốt ve lưng nàng, vội vàng tránh tránh lui vào
sâu bên trong giường.
"Ta còn để tâm cả chuyện
tranh đấu với Thái tử nữa. Nhưng mà Thái tử chết rồi, giờ chỉ còn nàng thôi."
Lam Tranh nhìn thấy trên đệm có chất dịch màu trắng đục, làm ra vẻ vô cùng đau
khổ, đẩy nàng: "Xong rồi, có phải trong người nàng chẳng còn sót lại chút
gì không?"
Vũ Lâu buồn bực: "Cái gì
mà không còn sót lại gì?" Nàng hơi ngó xuống, thấy Lam Tranh đang chỉ vào
giữa hai chân nàng, liền hiểu ngay, tức giận nhấc chân đá hắn: "Tiểu sắc
phôi."
Từ khi ở chung với Vũ Lâu, hắn
và nàng không ngừng tranh đấu, nên thân thủ của hắn cũng nhanh nhẹn hơn nhiều,
hơn nữa, Vũ Lâu cũng không phải là thực sự muốn đá hắn, động tác không sắc bén,
khiến Lam Tranh dễ dàng ôm được đôi chân nhỏ của nàng, thuận thế tách hai chân
nàng ra, chèn vào giữa: "Nên dùng chăn chèn ở……" hắn sờ sờ mông nàng:
"đây này, sẽ dễ thụ thai hơn."
"Ngươi học những thứ này ở
đâu ra thế?"
"Trong bản tà thư nàng
mang về đó."
Đó là chuyện lâu lắm rồi:
"Ngươi vẫn còn nhớ à?"
Lam Tranh vô cùng tự tin:
"Mặc dù ta cũng không phải là chỉ vừa nhìn đã nhớ hết, nhưng ít ra cũng
phải nhớ được bảy tám phần, giữ trong đầu tám năm, mười năm chỉ là chuyện
nhỏ."
Vũ Lâu nói: "Ngươi đúng là
rất thông minh, đáng tiếc là dùng sai chỗ!"
Hắn hít một hơi, nghiêng người
nằm xuống, mất hết hứng thú: "Ta rất muốn dùng đúng chỗ, nhưng trong
chuyện triều chính, ta căn bản không thể nhúng tay được. Hơn nữa, vì nàng mà ta
phải kiềm chế biết bao nhiêu tinh lực, ôi --- thật chẳng dễ dàng gì mà sống qua
ngày."
"Vẫn trách ta sao?"
"Không thể trách nàng hay
sao." Lam Tranh cười ôm lấy Vũ Lâu: "Nên là, nàng sinh cho ta một đứa
nhỏ để bồi thường ta đi."
"Ngươi mang băng tơ đến,
ta sẽ theo ngươi về."
"Một lời đã định, đến lúc
đó, nàng đừng đổi ý!" Hắn kéo nàng vào lòng, ôm chặt trong ngực rồi nhắm
mắt ngủ.
*****
Ngày hôm sau, khi Lam Tranh rời
giường đã là gần buổi trưa, hắn ngồi trên giường nhìn thấy Vũ Lâu rất bận rộn
liền hỏi: "Nàng không biế