
t mệt à, không muốn quay về hưởng phúc cùng ta,
lại muốn ở đây chịu khổ."
"Trở về chắc gì đã được
hưởng phúc, ngươi khó hầu hạ như vậy."
"Ta sẽ sửa." Lam
Tranh chỉ ra cửa sổ: "Ta thề với mặt trời."
"Hôm nay trời toàn mây."
"………"
"Đừng có múa mép khua môi
nữa." Vũ Lâu bê đồ ăn cho hắn: "Mau ăn nhanh rồi hồi cung đi, sáng
nay Vũ Dương hầu đã phái người đến báo, nói Hoàng hậu nương nương muốn gặp
ngươi đấy."
Lam Tranh vừa nghe thấy, đã
chui luôn vào trong chăn: "Ta không về, ta mới đến đây có vài ngày, tên
kia đã giúp người ta đòi mạng ta rồi."
"Sao có thể nói Hoàng hậu
triệu kiến ngươi là đòi mạng được."
"Dù sao ta cũng chưa chơi
đủ, không về."
Vũ Lâu kéo chăn ra, lôi hắn
dậy: "Lỡ trong cung có chuyện gì thì sao."
"Thái tử đã chết rồi, còn
có chuyện gì được nữa!" Lam Tranh ôm lấy thắt lưng Vũ Lâu: "Ta luyến
tiếc nàng mà. Ta vừa đến hôm trước, mới ở đây được hai đêm đã phải rời khỏi
nàng rồi. Nàng bỏ được ta, nhưng ta không bỏ được nàng." Nàng bị hắn ôm
kéo xuống, quỳ một gối lên giường, khẽ vuốt trán hắn nói: "Mau ngoan ngoãn
đứng dậy đi, Hoàng hậu gọi ngươi, thì ngươi phải nhanh chóng hồi cung, phòng
khi có chuyện gì gấp. Ta không thể làm ngươi bị chậm trễ được."
Lam Tranh nói: "Ta đi rồi,
lỡ Diệp Thành lại đến phá rối nàng thì sao?"
"Ngươi cho la ai cũng có
tính xấu bám người dai như đỉa giống ngươi hay sao? Ta đã nói rõ với hắn từ lâu
rồi. Tấn vương là người hiểu chuyện, từ từ rồi sẽ quên ta thôi."
Lam Tranh chua giọng nói:
"Cái gì mà từ từ sẽ quên? Nàng còn muốn hắn ghi nhớ nàng trong lòng bao
lâu hả?"
"Ngươi cố tình gây sự đấy
à?"
Lam Tranh cũng nghiêm túc nói
thẳng ra: "Ta cố tình gây sự đấy, muốn nàng phải yêu thương ta." Hắn
vòng tay qua cổ nàng, kéo nàng cúi xuống, mình thì ngẩng lên đón lấy môi nàng
để hôn. Làm nũng một hồi lâu, hắn mới chịu đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt, dùng
điểm tâm, gọi mấy tên hộ vệ rảnh rỗi chơi bài vài hôm nay ở y quán đến, rồi
quyến luyến không muốn rời, tạm biệt Vũ Lâu.
Ở cửa y quán, Lam Tranh nắm tay
nàng, vuốt ve vuốt ve, nhìn thấy xe ngựa đón vẫn không chịu buông tay.
"Đi đi, đâu phải không gặp
nhau nữa." Đang ở trước mặt bao nhiêu người, Vũ Lâu cũng không thể nào mà
cứ tình tình tứ tứ với hắn thế này được.
Lúc này Lam Tranh mới thả tay
ra, bước lên tảng đá kê chân, quay đầu lại nhìn Vũ Lâu: "Nàng chờ ta tới
đón nàng."
"Ngươi dệt mưa thành băng
tơ đi, ta sẽ theo ngươi." Nàng nói xong, quay người đi vào trong y quán,
đóng ầm cửa lại.
Dọc đường hồi cung, Lam Tranh
chỉ nghĩ làm sao để tìm được băng tơ. Sau khi hồi cung, hắn cũng không đi gặp
Hoàng hậu, mà chạy qua Cục Thượng cung trước, hỏi xem đồ tên là băng tơ đó là
gì, nhưng đáp án đương nhiên là không có.
Thế gian không có thứ đó.
Lam Tranh ủ rũ bước ra khỏi cục
Thượng cung, đi Cung Cảnh Hoa bái kiến Hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa nhìn thấy Lam
Tranh, liền nhíu mày nói: "Mấy hôm nay con đi đâu vậy? Sao người toàn mùi
thuốc đông y thế?"
Lúc Lam Tranh mới tới y quán,
hắn cũng ngửi thấy toàn mùi dược liệu, nhưng ở vài ngày mũi đã quen với mùi ở
đó, nên không cảm thấy có gì khác biết. Hoàng hậu chỉ ở trong hậu cung, suốt
ngày ngửi các loại hương liệu, đột nhiên lại thấy một mùi dược liệu xộc vào
mũi, nhíu mày lại hỏi hắn: "Con đi đâu thế, sao cả người toàn mùi thuốc đông
y vậy?"
"À……" không ổn rồi,
sao lại quên mất chuyện này cơ chứ: "Người con không thoải mái, nên có
uống một chén thuốc bổ, lúc đi ra không cẩn thận bị đổ một chút lên y
phục."
"Sao lại không cẩn thận
như thế chứ." Hoàng hậu trách cứ: "Lớn như vậy rồi mà còn."
Lam Tranh cười gượng hai tiếng,
sau đó hỏi: "Không biết mẫu hậu gọi con đến có chuyện gì?"
"Là thế này, con nhìn giúp
mẫu hậu xem, hai bộ y phục này, bộ nào đẹp hơn." Hoàng hậu vẫy tay gọi
cung nữ: "Mang lên đi."
Các cung nữ liền mang y phục,
mũ phượng đến trước mặt Lam Tranh.
Người thứ nhất bê mũ phượng Cửu
Huy Tứ (*) đứng trước mặt hắn. Bên trên là những con rồng vàng, điểm thêm
phượng xanh, châu hoa, trân châu, ngọc xanh biếc trông thật chói mắt. Lam Tranh
nói cho có lệ: "Tay nghề không tồi." Tiếp theo là Điền sai Lễ y (**),
tay áo màu đỏ, lụa đỏ khiến cho cổ áo càng thêm rực rỡ, tấm yếm trước ngực được
thêu phượng đỏ, điểm trên thân áo là những hoa văn chim phượng có đính ngọc.
Lam Tranh cũng thuận miệng nói: "Đẹp lắm, đẹp lắm."
(*) Mũ Phượng Cửu Huy Tứ: (Đây là bộ lễ phục của
Hoàng hậu triều Minh)
Tiếp đến là tất hoa văn rồng
vàng, ngọc cốc khuê (***), đai lưng ngọc, dải lụa nhiều màu cứ lần lượt được
đưa qua trước mắt hắn.
(***) Ngọc cốc khuê: nằm trong bộ lễ phục triều
đại nhà Minh. Mình vẫn chưa tra ra được tác dụng của vật này, chỉ tìm được hình
ảnh thôi. Nếu ai biết thì note cho mình với nhé.
Hắn ra vẻ xem qua loa, sau đó
nói với Hoàng hậu: "Bộ lễ phục mới này để mặc vào đợt hiến tế mùa đông
cũng không tồi đâu."
Vẻ mặt Hoàng hậu lại hơi khó
xử: "Sao ta cảm thấy không đẹp bằng bộ sau nhỉ."
Lão cung nữ đứng bên cạnh Hoàng
hậu lập tức hô lên: "Bộ tiếp theo."
Trong lòng Lam Tranh r