
ay cho ấm: "Mới rời đi thôi."
"Sao cô không quay về với
hắn?"
Vũ Lâu nhìn chén trà bốc hơi
nghi ngút: "Hắn đã đối xử với ta như vậy, vì sao ta phải theo hắn về……
Không thể tha thứ cho hắn được!"
"Theo tính cách của cô,
thì cư xử thế cũng là bình thường." Phương Lâm không thấy có gì kỳ quái:
"Tính cô ấy mà, người ta mà lỡ chọc vào cô, thì dù có quỳ xuống trước mặt
cũng chưa chắc đã được tha thứ."
"Ta không được rộng lượng
như biển khơi, chỉ hẹp hòi như cống ngầm thôi, được chưa." Vũ Lâu nhìn
chén trà, xuyên qua nước trà dường như lại nhìn thấy cảnh Lam Tranh đóng dấu ấn
kia cho nàng: "Khốn kiếp, dám đối xử với ta như vậy, còn mong ta quay về
chỉ bằng vài câu ngon ngọt đó hay sao, hừ."
Phương Lâm đã đoán trước, dù
lần này Vũ Lâu không đi cùng Huệ vương, thì cũng chẳng bao lâu, Huệ vương sẽ
lại đuổi tới cửa, bám dính không chịu buông để đem nàng đi thôi. Nghĩ đến
chuyện mình vừa về y quán đã gặp cảnh hộ vệ Vương phủ vây xung quanh, hắn vô
cùng đau đầu: "Hai người cứ giận giận dỗi dỗi, chỉ làm người khác thêm
phiền thôi……"
Vũ Lâu cười khanh khách:
"Thật có lỗi quá."
"Ôi……." Phương Lâm
nói: "Dường như Tấn vương vẫn chưa từ bỏ ý định với cô, đúng là một bước
đi sai lầm, chẳng hiểu lúc trước cha cô nghĩ thế nào, con gái mình lẽ ra là phi
tử của một Vương gia, tự dưng lại quay sang gả cho tên Vương gia khác, ta mà là
Tấn vương ta cũng không nuốt nổi chuyện này. Thế nào cũng phải đoạt cô về bằng
được."
Vũ Lâu nhấp một ngụm trà nóng:
"Ta không định bước vào cánh cửa Hoàng thất nữa. Ta sẽ không ở cùng với
bọn họ. Ta bắt Lam Tranh đi tìm băng tơ, ta nói, nếu hắn tìm được ta sẽ quay về
cùng hắn."
"Băng tơ?"
"Băng tơ dệt mưa mà
thành."
"Trong truyền thuyết
sao?" Phương Lâm bực mình: "Vật đó vốn không tồn tại, làm sao tìm cho
cô được."
"Cho nên là…… Ha Ha."
Vũ Lâu cười: "Khi ta bị hắn đóng cho dấu ấn đó, ta đã quyết định, sẽ không
mặc cho hắn sắp xếp nữa. Bảo đến thì đến, bảo đi thì đi, không phải tính cách
của ta."
Phương Lâm nhớ tới tình cảnh
khi Huệ vương biết được Vũ Lâu sẽ không thể có thai nữa, hắn cứ lặp đi lặp lại,
lẩm bẩm câu nói: "đều là lỗi của ta, ta đã hại Vũ Lâu rồi……"
Sau đó hắn nói nhất định phải
đón nàng về. Xem ra, Huệ vương thật lòng muốn đón nàng về, không cần quan tâm
nàng có thể có con nữa hay không.
Nếu nàng có thể quay về với
hắn, chưa chắc đã là chuyện xấu.
"Đôi khi, lựa chọn tha thứ
cũng là chuyện tốt."
Vũ Lâu đặt mạnh chén trà lên
bàn: "Có thù tất báo! Ta đã chịu đựng hắn đủ rồi!"
Phương Lâm thở dài: "Vậy
thì báo đi, chuyện của hai người, nếu không phải không còn cách nào khác, ta
cũng không muốn xen vào." Hắn không muốn lại nghe Vũ Lâu nói về chuyện tình
cảm rắc rối của nàng với Huệ vương nữa, chống bàn đứng dậy đi ra ngoài.
Vũ Lâu ngồi một mình bên bàn,
nhìn hơi nóng tỏa ra từ chén trà, mà trong lòng rối loạn.
Tuyết rơi vài ngày, nhiệt độ
càng giảm xuống, nếu muốn ra ngoài nhất định phải mặc thật ấm, nếu không, chỉ
cần một chút da thịt lộ ra ngoài, đã lạnh đến thấu xương rồi. Buổi trưa ngày
thứ ba sau khi Phương Lâm quay về y quán, Vũ Lâu nghe ngoài cửa ồn ào tiếng
người, tiểu nhị trong điếm hưng phấn chạy vào báo: "Tần cô nương, Huệ
vương điện hạ đến."
Vũ Lâu còn chưa kịp phản ứng
thì cửa đã bị đẩy ra, hai đội hộ vệ tiến vào trước, đứng dẹp sang hai bên, cuối
cùng giầy gấm của Lam Tranh mới bước vào.
"Vũ Lâu ---" hắn vừa
nhìn thấy Vũ Lâu đã vui mừng phấn chấn, túm tay nàng nói: "Giờ nàng có thể
theo ta về rồi."
Nàng hờ hững: "Sao thế,
ngươi tìm được băng tơ rồi à?"
"Ừ." Lam Tranh vuốt
cằm, cười nói: "Đương nhiên, không thì làm sao dám đến đón nàng?"
"Ở đâu? Mau cho ta xem
nào." Vẻ mặt của nàng không có chút vui sướng nào cả.
Vương Lân đi theo sau Lam Tranh
hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, sao không thấy nàng tươi cười chút nào thế. Nhưng Lam
Tranh một lòng một dạ hướng về Vũ Lâu thì vẫn không hề phát hiện ra, chỉ nắm
tay nàng, chỉ ra ngoài cửa: "Băng tơ mà đem vào trong nhà sẽ bị chảy ra,
nàng theo ta ra ngoài xem đi."
Vũ Lâu buông sách xuống, thản
nhiên nói: "Cũng được, để xem ngươi mang gì tới." Nàng đi theo Lam
Tranh ra ngoài.
Lúc này Phương Lâm vừa nghe tin
Huệ vương tới cũng đi đến, hành lễ với Lam Tranh.
Lam Tranh liền cười nói với
hắn: "Bản vương sẽ tạ ơn ngươi thật hậu hĩnh."
Mấy ngày trước nghe Vũ Lâu nói
chuyện, Phương Lâm đã cảm thấy chuyện hôm nay sợ là sẽ không thuận lợi như vậy.
Chờ Huệ vương và Vũ Lâu đi trước rồi, Vũ Dương hầu mới tới cạnh hắn hỏi han:
"Tần cô nương làm sao vậy? Dường như tâm tình có vẻ không tốt."
Phương Lâm nói: "Ta cũng
không biết."
"Nếu ngươi không trêu chọc
khiến nàng mất hứng thì sao lại thế này?" Vũ Dương hầu tự hỏi rồi tự đáp:
"Liệu có phải là đến ngày không? Không đúng."
Vũ Lâu đi theo Lam Tranh vào
trong viện, Lam Tranh kéo khăn trùm trên khau cung nữ đang bê ra, để Vũ Lâu
nhìn thấy băng tơ hắn chuẩn bị.
Nàng chỉ thấy trên khay màu đỏ
quả nhiên có những sợi tơ lóng lánh ánh bạc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, mỗi sợi
tơ đều phát ra ánh sáng lóa mắt. Vũ Lâ