
Lâm
quanh co không được, đành thành thật trả lời: "Quả thật là…… Có thể cũng
không hoàn toàn giống nhau mà……"
Tuy Vũ Lâu đã chuẩn bị tinh
thần, nhưng nghe Phương Lâm nói thế, trong lòng lại đau như dao cắt: "Quả
nhiên…… Coi như ta cũng không làm sai…… Không khiến hắn bị vướng bận, cũng
không hại ta."
"Huệ vương đã biết chuyện
cô không thể sinh con rồi." Có lẽ hắn nên nói hết ra: "Là ta nói cho
Huệ vương biết, ngay hôm cô bị tống vào ngục…… Ta đã tiến cung nói cho
hắn."
"Vậy mà hắn còn cứu ta?"
Vũ Lâu cảm thấy khó tin.
Phương Lâm bỗng cảm thấy ấm ức
thay Lam Tranh: "Ừ. Vương gia rõ ràng biết chuyện đó, nhưng vẫn không thể
chia xa, không rời bỏ cô được……"
Nàng nhớ hắn đã từng nói với
nàng: 'Vũ Lâu, sinh cho ta một đứa con đi…..'
Hóa ra hắn đã biết, vì sao còn
nói với nàng như vậy. Tim nàng đau như dao cứa, ngốc nghếch nhìn Phương Lâm,
đưa tay gạt nước mắt nói: "Vậy mà hắn còn đón ta……"
"Có lẽ hắn thật lòng thích
cô. Hơn nữa, có lẽ Huệ vương cũng không để ý đến chuyện có thai hay không này."
Chỉ có Vũ Lâu hiểu rõ, Lam
Tranh muốn làm Thái tử, thì việc có con nối dòng quan trọng đối với hắn như thế
nào.
Lam Tranh không thể xa rời được
nàng, là thật lòng yêu nàng.
Nàng lau nước mắt, hít sâu một
hơi, cố gắng nở nụ cười: "Vậy thì ta càng không thể hại hắn, chấm dứt vẫn
tốt hơn."
Qua mấy ngày sống chung với hắn
ở y quán, nàng biết rõ, chỉ cần nàng còn ở đó, Lam Tranh sẽ không tìm nữ nhân
khác, nếu hắn không có con nối dõi, bên phía Hoàng hậu sẽ tạo áp lực cho hắn,
sau đó cứng rắn đưa nữ nhân đến bên cạnh hắn, còn nàng thì sao, sẽ bị xa lánh,
ruồng bỏ, nàng không thể chịu được nếu bị người ta chỉ trỏ, bàn tán. Nàng không
có gia thế như Trần A Kiều (*), một khi không có con, làm sao nàng có thể tồn
tại trong cung đây.
(*) Trần A Kiều ở đây là Trần Hoàng hậu trong
tích Hán Vũ Đế mình đã từng chú thích ở mấy chương trước, về bài thơ Trường Môn
Phú đó :D
Nghĩ đến đó, nàng xách hàng
trang lên, muốn rời đi ngay. Phương Lâm vội vàng ngăn nàng lại: "Cô đến
gặp Huệ vương giải thích một chút đi, quay về với nhau sẽ tốt hơn. Nếu cô sợ
mất thể diện, thì ta đi nói giúp cô. Ôi…… sao ta lại cứ xen vào chuyện rắc rối
của cô cơ chứ."
Vũ Lâu nói: "Ngươi không
hiểu đâu."
Nàng hiểu tính cách của Lam
Tranh, có thù tất báo, cho dù hắn yêu nàng, nhưng hắn sẽ không nương tay với kẻ
thù của mình. Nếu cứ phải đứng giữa hắn và cha, nàng sẽ rất đau khổ, chi bằng
như vậy đi, chọn một con đường, ít nhất sẽ không rối bời đau khổ nữa.
"Không phải cô nói ngày
mai mới đi sao? Ta thấy hôm nay sẽ có tuyết rơi đấy, cô ở lại một ngày
đi."
"Đêm dài lắm mộng."
Phương Lâm thấy không thể giữ
được nàng, liền gọi tiểu nhị dắt ngựa đến cho Vũ Lâu. Vũ Lâu khoác hành trang
lên người, phi thân lên ngựa rồi ra vẻ thoải mái cười với Phương Lâm: "Ở
chỗ của ngươi đã không phải trả tiền ăn ở, lại còn được tặng ngựa nữa."
Phương Lâm xua tay: "Thôi,
thôi, dù sao vài ngày nữa ta cũng định đóng cửa y quán, dạo chơi một chút, ta
không làm hầu hạ được các vương công quý tộc đâu."
"Có định đi Liêu Đông
không?"
"Ta sẽ đi Tây Nam."
Vũ Lâu nhìn sắc trời u ám nói:
"Cũng được, tự do tự tại." Nàng cúi đầu cười với hắn: "Ta đi
đây."
Phương Lâm luôn tự nghĩ là mình
không có hứng thú với chuyện tình cảm rắc rối của nam nữ, nhưng lúc này, trong
lòng hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ, thấy nàng muốn đi, hắn bật thốt lên
hỏi: "Rốt cuộc cô có tình cảm với Huệ vương không?"
Nàng trố mắt, thấp giọng, nhẹ
nhàng nói: "Ta đã nghĩ là không…… Nhưng mà……" rồi cười khổ: "……
Giờ có nói chuyện đó cũng có ý nghĩa gì đâu."
Dứt lời, nàng giục ngựa mà đi.
Năm tháng sau.
Tần Vũ Lâu đi đi lại lại trong
khoảnh sân đang đọng nước, vội vội vàng vàng đến mức váy như quấn cả vào nhau.
"Vũ Lâu, muội đừng đi lại
nữa, hoa hết cả mắt ta rồi." Tần Viễn Địch trách muội muội mình. Nhưng ánh
mắt của hắn thì không hề rời khỏi phòng ngủ, vì sốt ruột nên cứ liên tục đưa
tay lên lau mồ hôi.
"Huynh còn nói ta, huynh
có thể không cắn móng tay nữa được không!" Vũ Lâu đáp trả.
Nghe muội muội nói, Tần Viễn
Địch vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Nhìn biểu hiện của hai huynh muội, Tần Khải
Canh thở dài: "Hai đứa đúng là không có tiền đồ gì cả, nhất là con đấy,
Viễn Địch, chẳng giống cha chút nào, nhớ năm đó, khi mẹ con sinh muội muội con,
cha còn đang ở ty bộ binh, nghiên cứu chiến lược tác chiến, quyết định thắng
bại của quốc gia. Con nhìn con xem, chẳng bình tĩnh gì cả."
"Lúc mẹ sinh muội muội thì
điều kiện thế nào? Có tới mười mấy bà mụ. Giờ thì sao, ở nơi rừng núi hoang
vắng này, tìm mãi mới được một bà đỡ mắt mờ chân chậm, lo lắng cũng là chuyện
thường tình."
Vũ Lâu muốn làm dịu không khí
nên trêu ghẹo: "Ca ca, mắt mù chân chậm, từ này rất hay. Huynh học cách
nói của Liêu Đông cũng không tệ." Vừa nói xong, nàng liền bị ca ca và cha
lườm cho một cái. Nàng khụ khụ một tiếng: "Hai người đừng trừng con, con
nói con biết y thuật, muốn đỡ đẻ cho chị dâu, tại hai người không cho đấy chứ,
không thì việc gì phải lo lắng thế