àng cung, không cần phải lo bị Hoàng hậu gọi đến hỏi này hỏi
nọ, ta sống rất thanh thản. Rảnh rỗi thì đọc sách thuốc, buồn buồn thì tập
dưỡng sinh, rèn luyện cơ thể. Ta đang nghĩ, hết năm nay, chờ đến khi ấm áp, thì
sẽ rời khỏi kinh thành, dạo chơi một chuyến. Từ bé đến giờ, ta mới chỉ quay về
quê một lần năm mười ba tuổi, chứ chưa được đi đâu cả. Nếu đã sinh ra trên đời
này, phải nhân lúc chưa già, đi nhiều nơi một chút, mới không uổng phí cuộc đời
này."
Nàng nghĩ hay thật đấy. Lam
Tranh hừ giọng: "Nàng không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao?"
"Ta sẽ đi cùng phu quân võ
công cao cường của ta." Nàng cười tươi như hoa, lộ cả lúm đồng tiền trên
má.
"Cái gì?" Lam Tranh
suýt thì cắn vào lưỡi: "Phu quân?"
Hắn là phu quân của nàng, nhưng
võ công hắn không cao, chắc chắn không phải là nói hắn. Ngược lại, thân thủ của
Tấn vương không tồi, chẳng lẽ hai người đã ngầm ước định gì với nhau?
"Ừ." Vũ Lâu chống
cằm, mơ về tương lai: "Ta muốn luận võ kén chồng, chọn một người võ công
cao cường làm phu quân, sau đó cùng hắn vân du tứ hải."
Lam Tranh tức muốn lật bàn, hắn
rống lên: "Nàng xem ta như người chết hay sao hả!"
Vũ Lâu ngạo nghễ nhìn hắn:
"Đương nhiên là khi luận võ chọn chồng, còn phải thêm một điều kiện bảo
đảm về tư cách, không ngược đãi ta nữa."
Khí thế của Lam Tranh như bị
đánh gãy một nửa: "Sao nàng cứ nhắc tới chuyện này. Ta đã nói, cho nàng
đóng lại ta một cái dấu mà, nàng để mọi chuyện thành quá khứ đi."
Vũ Lâu cười lạnh: "Ta còn
sống ngày nào, còn nhìn thấy ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ những gì ngươi đã gây
ra với ta. Ta không tin ngươi sẽ sửa được, cũng không cho ngươi cơ hội mà sửa
nữa!"
"Nàng thật độc ác."
Lam Tranh rên lên: "Sao lại có người như nàng chứ, không có người khác
thêm một cơ hội làm người nữa."
"Trên đời này không bán
thuốc hối hận."
"Hẹp hòi."
"Đúng, ta hẹp hòi đấy,
không có trí tuệ sâu như biển khơi, cũng không biết đưa đẩy thế nào, thương thế
ngươi gây ra cho ta, cả đời này ta sẽ ghi nhớ mãi."
Lam Tranh quyết định đổi sang
chiến thuật dùng tình cảm lay động nàng: "Vũ Lâu, là vì ta yêu nàng nên
mới nhất thời nóng giận, làm chuyện ngu xuẩn như vậy…"
"Ngươi yêu ta?"
Lam Tranh gật đầu thật mạnh:
"Ừ, ừ."
"Vậy thì liên quan gì đến
ta!" Vũ Lâu đặt bát xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Lam Tranh buồn bã, cõi lòng như
tan nát ra từng mảnh.
***
Lam Tranh nhất định không về,
nói gì cũng không chịu về, đêm xuống, hắn còn muốn ngủ lại y quán, Vũ Lâu phải
sai lão phu canh, tìm phòng khách cho hắn ở. Nhưng Lam Tranh làm sao chịu nổi
khổ như thế, ngủ đến nửa đêm trên giường cứng khiến cho xương cốt toàn thân của
hắn đau ê ẩm, chăn đệm cũng không thoải mái, quan trọng nhất là vì hắn nhớ giai
nhân, không lòng dạ nào mà ngủ được, liền đứng dậy đi tới trước phòng Vũ Lâu,
gõ cửa: "Vũ Lâu, Vũ Lâu…Ta không ngủ được, ta muốn tâm sự với nàng."
Gõ một hồi cũng không thấy nàng
đáp lại. Lam Tranh lạnh đến run người: “Vũ Lâu, Vũ Lâu, nàng cho ta vào với”
Lúc này, từ trong phòng truyền
ra giọng nói thiếu kiên nhẫn của Vũ Lâu: "Lạnh thì quay về phòng mình
đi."
"Ở đó lạnh quá."
"Thêm than vào."
"Thêm than cũng không ấm
bằng ôm nàng."
"……" Bịch một tiếng,
có tiếng đá cửa từ bên trong: "Đi đi, đừng có làm phiền ta nữa!"
Lam Tranh càng gõ cửa mạnh:
"Nàng xem nàng kìa, ta nói thật mà, sao nàng còn tức giận."
Vũ Lâu tự dặn mình, đây là một
tên vô lại càn quấy, tranh cãi với hắn là mình thua. Nàng hít thật sâu, ổn định
tâm trạng cầm nến định quay về giường ngủ, mặc kệ Lam Tranh ồn ào thế nào cũng
không để ý đến hắn.
"Vũ Lâu! Tuyết rơi
rồi!"
Vũ Lâu nghe thấy hắn nói vậy,
vội đứng dậy mở cửa sổ ra nhìn, quả nhiên là tuyết đã bắt đầu rơi, phủ một tầng
trắng xóa trên mặt đất.
"Hắt xì ------" Lam
Tranh lại nói: "Vũ Lâu, nàng mà không mở cửa, ta sẽ không đi, để ngày mai,
tất cả mọi người trong kinh thành đều biết, nàng để ta bị chết lạnh."
Nàng biết vậy nên tuyệt vọng:
"Được rồi, được rồi, ta mở cửa cho ngươi là được chứ gì." Cửa vừa mở
ra, Lam Tranh liền ôm lấy cổ nàng, ngậm môi nàng: "Ta bị lạnh đến nỗi cả
răng cũng lạnh rồi đây này…A!" Lam Tranh kêu lên: "Sao nàng lại dùng
nến đốt ta!"
"Ai cho ngươi động vào
ta."
Lam Tranh thổi thổi chỗ bị
bỏng, nói: "Nàng đúng là độc ác."
"Không bằng ngươi
đâu." Vũ Lâu hừ lạnh, xoay người đi về phía giường, lấy ra một bộ chăn gối
đưa cho Lam Tranh: "Cầm lấy, trải xuống đất mà nằm."
Lam Tranh ôm lấy bếp lò sưởi
ấm, ra vẻ đồng ý: "Ừ, để ta hơ người một chút đã."
"Đừng có giở trò, nếu
không……"
Lam Tranh vội nhấc tay tỏ vẻ
thành ý: "Ta đâu dám." Bây giờ Vũ Lâu mới trừng mắt lườm hắn một cái,
rồi quay về giường ngủ. Chờ khi Vũ Lâu nằm xuống, Lam Tranh bắt đầu hắt xì.
Nàng quay đầu, thấy Lam Tranh ôm bếp lò run rẩy, thầm nghĩ, hắn giả vờ, chắc
chắn là giả vờ, mặc kệ hắn. Nhưng tự giày vò một hồi, lại không sửa được bản
tính thiện lương, liền nói với hắn: "Lại đây đi."
Lam Tranh lắc đầu:
"Không"
"Đừng nói nhảm nữa!"
Hắn cúi đầu, làm ra vẻ không
tình nguyện đi qua. Nhưng vừa đến bên giường, hắn nhịn không đư