ới làm chuyện ngu xuẩn, nàng đánh ta mấy cái cho hết
giận đi!" Nói xong hắn lại đưa mặt lại cho nàng đánh.
Vũ Lâu chán ghét lườm hắn:
"Tránh xa ta ra một chút!"
Lam Tranh than thở: "Vũ
Lâu…… nàng đừng như vậy mà…… ta thật sự thích nàng, nàng bị thương, ta cũng rất
khó chịu……"
"Ồ, ý của ngươi là, ta bị
thương, thì trong lòng ngươi rất đau à."
Lam Tranh liên tục gật đầu:
"Đúng đúng, ý ta đúng là như thế."
Vũ Lâu phì cười, lạnh mặt nhìn
hắn, rồi đứng dậy rời đi. Lam Tranh vội kéo nàng lại: "Nàng muốn đi
đâu?"
"Ta vừa mới từ trong ngục
ra, người rất bẩn thỉu, muốn đi tắm rửa, thay quần áo."
Lam Tranh vừa mới gặp được
nàng, đương nhiên phải dính sát lấy nàng: "Ta đi theo nàng……" Lại bắt
gặp được ánh mắt sắc như dao ném về phía hắn: "…… Nhưng không tắm cùng
nàng mà, ta và nàng trò chuyện thôi, cũng được chứ."
Vũ Lâu mặc kệ hắn, quay người
rời đi. Nàng không từ chối cũng là đồng ý rồi, Lam Tranh liền vui vẻ đi theo
nàng vào phòng trong. Lúc này tiểu nhị đã bê thùng nước tắm vào trong phòng,
khí nóng, hơi nước ngập tràn.
Vũ Lâu kéo bình phong, ngăn
cách không gian giữa mình và Lam Tranh.
Phòng trong là phòng ngủ của Vũ
Lâu, Lam Tranh ngồi lên giường, đôi mắt đau đáu nhìn về phía dáng người yểu
điệu thướt tha đang cởi áo đằng sau bình phong.
Lam Tranh dựa vào đầu giường,
nghe thấy tiếng nước xối lên, thầm nghĩ, đi tắm, thì phải cởi hết. Ý niệm vừa
xuất hiện, hắn liền dùng sức lắc đầu. Bây giờ, không được nghĩ bậy, không được
nghĩ bậy.
"Lam Tranh……"
"Ta đây."
"Tấn vương nói, hắn muốn
thành thân với ta." Giọng nói mang theo ý cười.
Vậy thì sao? Nghe giọng điệu
của nàng, giống như nàng rất vui vẻ ấy?! Lam Tranh hừ giọng: "À? Nàng có
đồng ý không?"
Độc Cô Diệp Thành, dám câu dẫn
nữ nhân của ta, ngươi chờ đấy!
"Ôi……" nàng thở dài.
Thở dài cái gì?! Nàng rất chán
nản sao: "Sao thế? Sao lại thở dài?"
"Ta không đồng ý với hắn,
nếu ta mà đồng ý, nhất định ngươi sẽ quậy tung cả phủ Tấn vương lên, như vậy kế
hoạch khôi phục thân phận của ngươi, chẳng phải sẽ trì hoãn lại sao? Đúng rồi,
Lam Tranh, kế hoạch hình nhân kia thế nào rồi?"
Lam Tranh ngã người xuống
giường, oán khí lên đến tận trời: "Nhờ phúc của nàng, không dùng được!
Đánh rắn động cỏ, nếu cứ giữ nguyên kế hoạch, sẽ bị địch tương kế tựu kế ăn
luôn. Cũng may Thái tử qua đời không lâu, sẽ không nhanh chóng lập người khác
đứng đầu Đông Cung. Ta còn thời gian suy nghĩ những biện pháp khác."
"Ngươi lại muốn hại người
à!"
Vì chuyện Tấn vương cầu hôn với
nàng vừa rồi, mà Lam Tranh đã sớm nhảy xuống bình dấm chua rồi, nếu không phải
vì vẫn cảm thấy có lỗi với Vũ Lâu, thì hắn đã nổi trận lôi đình từ lâu. Cố gắng
áp chế cơn giận, nhưng giọng điệu của hắn vẫn rất xấu: "Đúng, ta là người
xấu mà, một ngày không làm chuyện xấu thì cả người đều không thấy thoải
mái." Bỗng hắn nhìn thấy một phong thư trên bàn, đắn đo một lúc, hắn quyết
định nhìn lén một cái, rón ra rón rén đến trước bàn, nhẹ nhàng mở thư ra đọc.
Đây là lá thư hôm qua Tần Vũ
Lâu viết, trong thư nói cho cha biết phải cố chịu đựng, Tấn vương sẽ giúp mọi
người thoát khỏi khổ ải. Lam Tranh hiểu ngay chuyện gì xảy ra, thì ra nàng chỉ
dùng kế hoạch của hắn để đổi lấy sự an toàn của cha và ca ca.
Trong lòng Lam Tranh giống như
trời quang mây tạnh. Thì ra nàng là vì nghĩ cho người nhà, không phải vì có ý
với Tấn vương.
Đang đắc ý, hắn chợt nghe Vũ
Lâu gọi: "Lam Tranh, ngươi đến đây."
Lam Tranh tất nhiên là cầu còn
không được, thả lá thư xuống, vòng qua bình phong đi về phía nàng. Nhìn thấy
tấm lưng hoàn mỹ, làn da bóng loáng của Vũ Lâu trong thùng tắm, hắn lại nhớ đến
ẩn tình mà Phương Lâm nói cho hắn biết. Mũi hơi cay cay, nhưng rồi hắn lại tự
an ủi, không sao cả, Phương Lâm chỉ nói có thể, tức là vẫn còn có cách cứu vãn.
Hắn muốn đón nàng về, đối đãi
với nàng thật tốt.
"Lam Tranh, ta vừa nghĩ ra
một biện pháp, có thể thay que sắt để trừng phạt ngươi."
Lam Tranh đến gần nàng, nhìn
thấy vết sẹo trên ngực bị chính mình đóng lên. Trong lòng rối rắm vô cùng, vội
hỏi: "Nàng nói đi, kể cả nàng có cắt của ta một miếng thịt, ta cũng đồng
ý."
Vũ Lâu gỡ cây trâm trên đầu
xuống, nói: "Ta dùng cây trâm này, khắc chữ trên cánh tay ngươi, chúng ta
coi như hòa nhau. Đừng lo, mau tới đây."
Tầm mắt Lam Tranh không rời
được nửa thân trần của Vũ Lâu, bị nàng gọi vài tiếng mới giật mình như vừa tỉnh
mộng: "Được, được." Hắn quỳ trên mặt đất, vén tay áo lên, tay trái
vịn vào thành thùng tắm, tay phải duỗi theo thân, cằm đặt lên mu bàn tay trái.
Vì muốn chuyên tâm nhận phạt, không để ý đến cảnh xuân trước mắt, hắn nhắm chặt
mắt lại: "Bắt đầu đi."
Trâm gài tóc không sắc bén,
nàng cũng không dùng lực. Nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên da tay hắn. Lam Tranh
tưởng nàng còn đang vẽ, nhưng trong lòng cũng thấy kỳ quái, đây là chữ gì?
Vũ Lâu dừng lại: "Được
rồi, ngươi nói xem, ta viết chữ gì đó?"
Lam Tranh trợn mắt, thấy hai gò
má phiếm hồng vì hơi nóng của nàng, thật động lòng người, khiến hắn nhìn đến si
ngốc.
"Ta viết chữ gì?"
Nàng nhắc lại, hắn mới lấy