
. Rốt cuộc là nàng có lo lắng cho ta chút nào không?"
"Nếu đã là thần không biết
quỷ không hay, dù ngươi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cũng làm gì có ai
biết là ta làm đâu."
"……"
"Ta có một yêu cầu, nếu kế
hoạch này thành công, ngươi thật sự đoạt được ngôi vị Thái tử, thì phải đồng ý
với ta một chuyện."
Lam Tranh cứ tưởng nàng thật
lòng thật dạ trợ giúp mình, không ngờ nàng lại có yêu cầu trao đổi, lòng hắn
lạnh đi: "Nói đi, nàng muốn gì, nhưng ta nói cho nàng biết, nếu nàng định
nói muốn rời khỏi ta, thì nàng đừng nên nghĩ nữa."
Vũ Lâu cười lạnh: "Ta đã
sớm nhận số mệnh này rồi, căn bản không dám có hy vọng xa vời có thể rời khỏi
ngươi. Yêu cầu của ta là, nếu như ngươi bắt được ca ca và chị dâu ta thì xin
hãy giữ lại mạng cho cháu ta."
Lam Tranh khẽ hừ một tiếng:
"Chuyện nhỏ."
"Được, vậy chúng ta bàn
bạc kế hoạch cụ thể một chút……"
"Từ từ đã! Nàng nói xem
nàng hạ dược ta lúc nào trước đi, sao ta không hề phát hiện ra."
"Rất bình thường, dược này
không màu không vị, hòa tan trong nước. Năm đó khi ta bị hãm hại, làm sai lệch
thời gian mang thai, không phải là cũng không hề phát hiện sao." Vũ Lâu
nói: "Hôm đó ta tra sách thuốc, nghĩ ra một phương thuốc có thể làm suy
yếu mạch đập của người bình thường, nên ta lặng lẽ hạ lên người ngươi
thôi."
Mồ hôi lạnh của Lam Tranh chảy
ra ròng ròng. Thật sự phải trông coi nàng cẩn thận mới được, nếu không, không
biết nàng còn học được cái gì nữa.
***
Vài ngày sau.
Thái Sơn động đất, sau khi Khâm
Thiên giám lên đồng, liền dâng sớ tấu lên Hoàng thượng.
Thái Sơn chấn động, chính là vì
vị trí Đông Cung đang bỏ trống, dấu hiệu của việc thiên hạ không ổn định.
Sắc lập Thái tử, là chuyện phải
làm.
"Thật phiền phức" Lam
Tranh đùa nghịch với một chú chim nhỏ có bộ lông xanh lục, cái mỏ đỏ au, lười
biếng nói: "Sắp đến Trung thu rồi."
Vũ Lâu chỉ chăm chú cúi đầu đọc
sách, làm ra vẻ không nghe thấy. Lam Tranh bị nàng lờ đi, liền ghé sát người về
phía nàng nói lại lần nữa: "Mấy ngày nữa là tết Trung thu rồi. Nghĩ đã
thấy phiền."
Nàng biết là hắn ghét tiến cung
dự tiệc, phải ứng phó với Hoàng đế và các vị hoàng thân quốc thích, nhưng nàng
lại không muốn để ý đến hắn, chỉ ngẩng đầu, liếc hắn một cái rồi lại cúi xuống
đọc sách.
"Vũ Lâu, nàng có nghe thấy
ta nói gì không hả?" Đã làm thì quyết không chùn bước, hắn lại dịch người
qua, vòng tay từ đằng sau ôm lấy vai nàng.
"Nghe rồi." Vũ Lâu
nói: "Cũng đâu phải là Trung thu đầu tiên của ngươi, lại càng không phải
là lần cuối cùng, phiền cũng vậy thôi."
Lam Tranh đặt một cái lồng chim
sơn son thiếp vàng lên bàn, nói: "Vấn đề là ở chỗ, ta vẫn không thể dẫn
nàng theo được, nếu để nàng giả thái giám đi cùng ta, Cửu ca biết nàng, chắc
chắn sẽ nhận ra."
Con chim khẽ đập cánh, một mùi
thơm man mát thấm vào tận gan ruột khẽ thoang thoảng bay ra.
"Chim gì đây? Còn có mùi
thơm nữa."
"Loài chim này từ khi ra
đời đã được ngâm vào hương liệu, chỉ cần thấy người là sẽ đập cánh, khiến mùi
hương bay ra." Lam Tranh cười nói. Trước kia hắn cực kỳ thích con chim
này, đến lúc khôi phục lại thần trí thì quên mất nó, mấy hôm trước mới nhớ ra,
cố tình lấy ra đây, hoài niệm một chút thời gian đã qua.
"À." Lại tiếp tục cúi
đầu đọc sách.
Lam Tranh giật lấy quyển sách
kia, nhìn nhìn, lại là sách thuốc, liền giấu ra sau lưng, không cho Vũ Lâu đọc
nữa: "Về sau nàng không được đọc loại sách này nữa. Toàn học thói xấu
thôi, một ngày nào đó, có khi ta bị nàng độc chết cũng không biết gì mất."
Vũ Lâu đưa tay ra giành lại,
nhưng thử vài lần, ngay cả bìa sách nàng cũng không động được đến, võ công Lam
Tranh đúng là tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà, nàng vẫn có cách, nàng nhìn hắn, đưa
tay khẽ che miệng, cười nói: "Ngươi cầm đi, ta vẫn còn quyển khác."
Nói xong, nàng lại rút từ trong tay áo ra một quyển sách khác.
"Hay cho Tần Vũ Lâu nàng,
còn dám cất giấu hàng cấm nữa." Lam Tranh cười nói: "Mau cởi xiêm y
ra, để ta nhìn xem nàng còn giấu gì không." Hắn xoa xoa tay cười xấu xa
tới gần nàng. Vũ Lâu liên tục lùi lại phía sau: "Hôm nay nóng lắm, đừng
quậy nữa, tiết kiệm sức chút đi."
"Tiết kiệm sức cũng vô
dụng, nàng có cho ta chạm vào nàng đâu."
Hắn vừa nói xong, mặt nàng liền
biến sắc, ném quyển sách đang cầm trong tay về phía hắn: "Ngươi thích thì
ta cho ngươi này. Đừng có chạm…"
Chẳng qua là hắn muốn vui đùa
cùng nàng, chứ cần quyển sách thuốc kia làm gì, hắn đọc có hiểu đâu. Lam Tranh
nhặt quyển sách, vứt lên trên bàn, rồi ngồi xuống nói: "Thôi đi, thôi đi,
chẳng thú vị gì cả, nàng thích làm gì thì làm cái đó đi."
"Vâng."
Vũ Lâu lại quay lại bên bàn,
tiếp tục đọc sách, thật sự không nói gì nữa.
Lúc này, Phi Lục bước vào, bưng
theo bát thuốc mà Vũ Lâu phải uống hàng ngày. Vũ Lâu nhận bát thuốc, đặt sang
bên cạnh, chờ nguội bớt rồi uống. Lam Tranh đã nếm qua vị đắng của bát thuốc
này, không dám nếm thử nữa, nhưng hắn thấy nàng uống hàng ngày như vậy cũng
thật khổ sở, bèn nói: "Nàng pha chút đường vào cho dễ uống."
"Không cần. Ta đâu phải
người quen được chiều chuộng như ng