
nh làm
ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại mừng thầm, đúng là trời phù hộ rồi, động
đất rất đúng lúc.
"Nhưng mà, nếu mâu thuẫn
trở nên gay gắt hơn…… Phần thắng của chúng ta cũng không được bao nhiêu. Nếu Hoàng
thượng cố tình lập Cửu ca thì cũng không có cách nào cả. Phụ hoàng chán ghét ta
đâu phải là mới ngày một ngày hai. Từ lúc ta khôi phục lại thần trí, đâu thấy
ông gọi ta được mấy lần, còn ít hơn cả tên thế tử ngốc nghếch vừa vào kinh
thành kia.”
Hoàng thượng cực kỳ yêu thích
người không có sự uy hiếp với ông, như Hàn vương thế tử đơn thuần, vờ ngốc
nghếch kia chẳng hạn.
Vương Lân nói: "Nhưng ngài
là con trai trưởng, dựa theo tổ chế, thì lập ngài làm Thái tử cũng không có gì
đáng trách, có điều……"
"Có điều huynh cũng phải
lo trước, nếu Hoàng hậu và Thừa tướng mà ép chặt quá, Hoàng thượng sẽ tính
đường được ăn cả, ngã về không, chó cùng rứt giậu mà diệt trừ hết tất cả chúng
ta đấy."
Giờ Hoàng thượng đang tập trung
bồi dưỡng cho thế lực của Tấn vương, chờ khi thời cơ chín muồi sẽ diệt trừ cả
gia tộc Vương thị.
Vương Lân nói: "Đây đúng
là điều chúng ta đang lo lắng, cho nên vào thời khắc mấu chốt thế này, điện hạ
đừng phạm một sơ sót nào cả. Ngàn vạn lần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật
tốt."
"Biểu ca." Lam Tranh
chống người ngồi dậy, chỉ vào bát thuốc trên bàn nói: "Bưng giúp ta bát
thuốc kia đến đây."
"Được." Vương Lân
đứng dậy bưng bát thuốc đến cho Lam Tranh: "Tần Vũ Lâu nói cũng có lý,
ngài nên gọi ngự y đến khám thì hơn."
"Năm năm trước bọn họ cũng
đâu có chữa khỏi cho ta, giờ tìm cũng vô dụng. Ta đã từng nói với huynh, là vì
ta bị đụng vào đầu, nên mới tình cờ khôi phục lại đúng không."
Vương Lân vuốt vằm:
"Vâng."
"Nhưng ta cảm thấy dường
như ta cũng chưa khôi phục hoàn toàn, không biết chừng một ngày nào đó lại bị
ngu dại lần nữa mất."
"Điện hạ, ngàn vạn lần
đừng nói như vậy!"
Lam Tranh bê chén thuốc lên
miệng, hít một hơi rồi uống một ngụm……
***
Vũ Lâu đi từ trong phòng ngủ
ra, chạy đi tìm Phi Lục đang hóng mát dưới tàng cây. Phi Lục thấy tiểu thư đi
đến, vội đứng bật dậy: "Tiểu thư, không phải em cố tình lười biếng
đâu."
Vũ Lâu khoát tay: "Em ngồi
đi. Ta tới tìm em là muốn hỏi một chuyện."
"Tiểu thư hỏi đi."
"Lúc em sắc thuốc, có rời
đi chút nào không?" Vẻ mặt Vũ Lâu rất nghiêm trọng.
"Em có rời đi một lúc.
Tiểu thư, sao thế?" Phi Lục bỗng hiểu ngay, mặc dù đang ở ngày tam phục
nhưng cả người cô lạnh như băng: "Có phải có người bỏ linh tinh gì vào
thuốc không? Tiểu thư, người có sao không?"
"Vị thuốc hơi kỳ lạ, hình
như có trộn lẫn hồng hoa" Vũ Lâu nói: "Một thành phần trong thuốc phá
thai."
"Nhất định là hai nữ nhân
kia làm rồi!" Phi Lục quay về phía sân viện nơi hai trắc phi kia đang ở,
nắm tay oán hận nói.
Vũ Lâu nói: "Mặc kệ có
phải các nàng làm hay không, ta cũng không muốn làm to chuyện, em đừng nói cho
Vương gia biết. Cố Thi Dư và chị dâu ta cũng là người cùng một gia tộc, nếu là
nàng ta làm, ta cũng không muốn tổn hại gì đến nàng ta. Còn nếu là Mục Hi Dung,
nàng ta là người có thể làm ầm ĩ mọi chuyện lên, lúc này mà Vương gia vì chuyện
của ta rồi bỏ nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ tung tin ra xung quanh, Vương gia
vì sủng ái ta mà bỏ trắc phi. Điều này đối với Vương gia chỉ có hại, không có
lợi. Nên chúng ta cứ yên lặng mà xử lý là được rồi."
"Tiểu thư, nhưng chúng ta
cũng không thể nuốt trôi cục tức này được!" Phi Lục oán hận nói: "Nếu
các nàng không yên phận, muốn hại người nữa thì làm sao bây giờ?"
Vũ Lâu cười lạnh: "Ta chỉ
nói là không nói cho Vương gia biết, chứ đâu có nói không trả thù các nàng, đôi
khi, chuyện riêng tư, giải quyết bí mật cũng có cái thú vị riêng." Nàng
ghé sát vào tai Phi Lục thì thầm vài câu, Phi Lục nghe xong, vui vẻ gật đầu
liên tục.
Chủ tớ hai người đang cười nói
thì nghe thấy tiếng xôn xao truyền tới từ phòng ngủ, Vũ Lâu vội vàng quay lại.
Vừa bước vào, nàng chỉ thấy
Vương Lân kinh hoảng đứng bên cạnh giường, còn Lam Tranh thì đang ôm lấy mũi,
trên tay đầy máu, bát thuốc vẫn còn vứt chỏng chơ trên mặt đất. Vũ Lâu nhìn là
hiểu ngay, Lam Tranh lại uống thuốc của nàng rồi.
"Tần cô nương" Vương
Lân bị dọa đến trắng bệch cả mặt mũi, thấy Vũ Lâu đến vội để nàng chăm sóc Huệ
vương: "Bỗng nhiên điện hạ bị chảy máu mũi, mau gọi y quan tới đây!"
Lam Tranh phất tay: "Không
cần gọi, ta không muốn để họ biết thân thể ta không khỏe mạnh!"
Vũ Lâu đi tới ôm lấy Lam Tranh,
khóc ròng nói: "Vương gia…… Chàng đừng dọa ta……" Rồi lại quay sang
Vương Lân, gạt nước mắt nói: "Hầu gia, xin đừng nói tình trạng sức khỏe
của Vương gia cho người khác biết. Hu hu! Lần trước khi điện hạ gặp cướp, cũng
bị chảy máu như vậy."
"Ta đã nói không sao rồi,
nàng còn ầm ĩ lên thế làm gì."
Vũ Lâu nức nở không ngừng, lấy
khăn ra giúp Lam Tranh cầm máu.
Vương Lân nhìn tình cảnh này,
đầu hắn ong lên, thầm nghĩ, chỉ e là tình trạng của Huệ vương thực sự nghiêm trọng.
"Biểu ca…… hôm nay ta hơi
mệt, huynh về trước đi…… Hôm nào ta sẽ tới quý phủ sau……"
"Điện hạ, ngài phải cố
gắng nghỉ ngơi thật tốt."
Ngài