
mưa tầm tã suốt đêm.
Lam Tranh vén màn lên, cảm
thán: "Quả nhiên là vì vị trí Đông Cung để trống, nên thời tiết cũng khác
thường."
Vũ Lâu giả vờ không nghe thấy,
khó lắm mới có mưa, mát mẻ được một chút, nàng hy vọng có thể ngủ ngon hơn mọi
ngày. Lam Tranh tiến lại gần, trêu chọc vuốt ve nàng: "Sét đánh nhiều như
thế, có sợ không?"
Vũ Lâu quay lưng về phía hắn:
"Ta chưa bao giờ sợ cả."
Lam Tranh kéo vai nàng, để nàng
xoay sang nhìn mình, tay khẽ điểm vào mũi nàng một cái nói: "Rõ ràng là
nàng sợ, nhưng không sao, đừng lo, nàng có thể nép vào lòng ta mà."
Vũ Lâu trở mình, ánh mắt khinh
khỉnh nhìn hắn: "Đa tạ, không cần."
"Nữ nhân này, như vậy
chẳng đáng yêu chút nào!" Lam Tranh mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, cười nói:
"Nếu nàng yểu điệu làm nũng một chút, thì quang cảnh trong màn sẽ càng
kiều diễm hơn."
Vũ Lâu vừa dịch người ra một
chút, hắn lại sáp lại gần bám lấy nàng, cảm giác bị hắn trói buộc khiến nàng
không thở nổi, nàng dùng cả tay cả chân, đẩy hắn ra: "Ngươi đúng là keo da
trâu mà! Đừng làm phiền ta!"
"Ôm nàng một cái cũng
không được sao? Ta đâu có đòi hỏi gì khác!"
Vũ Lâu không chịu nổi, nói:
"Chờ trời rét rồi nói sau. Giờ ngươi ôm ta, ta nóng không thể ngủ
được."
Lam Tranh nhẩm tính, còn mấy
chục ngày nữa mới đến cái gọi là ngày trời rét: "Vậy đừng ngủ nữa, chúng
ta sinh con đi." Vừa dứt lời, Vũ Lâu ngồi vụt dậy, thở hổn hển trong bóng
đêm: "Ngươi đừng lại đây."
Lam Tranh vội nói: "Vũ
Lâu, ta chỉ nói vậy thôi, nàng không muốn, ta sẽ không ép nàng." Hắn đưa tay
ra kéo nàng: "Đừng sợ!"
Vũ Lâu bị hắn kéo trở lại vào
lòng, vừa bị nàng giáo huấn nên hắn cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, bắt đầu nói
chuyện chính sự: "Vũ Lâu, ngày mai có cung yến mừng Trung thu, nàng tiến
cung cùng ta đi, nàng giả làm thị vệ, canh ngoài điện là được, như vậy ta cũng
yên lòng hơn."
"Sẽ bị nhận ra mất."
"Vậy……" Lam Tranh đưa
tay chỉ trỏ trên môi nàng: "Dán râu giả lên, cải trang đi."
"Ta giả nam trang nhìn rất
đẹp, cẩn thận các công chúa muội muội của ngươi sẽ bị ta bắt cóc đấy."
Lam Tranh vốn có tính được voi
đòi tiên, vừa nghe thấy nàng nói giỡn, hắn liền nghĩ ngay là nàng đã không còn
giận hắn, ôm lấy nàng cọ cọ, cười nói: "Nàng định ăn sạch cả Độc Cô gia
chúng ta đấy à?"
Vũ Lâu nói: "Đừng quậy
nữa, nói chính sự đi. Yến hội ngày mai đóng vai trò rất quan trọng, ngươi không
thể lơ là được, biết không?!"
Lam Tranh cười: "Đây vốn
là sở trường của ta, đâu cần nàng phải dặn dò."
"Vậy là tốt rồi." Vũ
Lâu chợt nhớ tới Vân Triệt, hỏi: "Không phải Vương Kỳ quay về kinh thành
đón thế tử sao? Bọn họ đã rời kinh chưa?"
Nhắc đến Vân Triệt, Lam Tranh
lại tức giận bừng bừng: "Chưa, phụ hoàng thích hắn, cực kỳ thích! Nên giữ
hắn ở lại kinh thành một thời gian." Hắn cảm nhận rõ ràng Vũ Lâu đang nằm
trong lòng hắn khẽ cười một tiếng giống như trút được gánh nặng, cơn tức giận
lại bùng lên: "Tần Vũ Lâu, không cần biết Vân Triệt giống ca ca nàng thế
nào, nàng cũng đừng có lấy cớ đó đi gặp hắn!"
Vũ Lâu không trả lời, Lam Tranh
cũng không nói nữa, mang một bụng dấm chua ôm nàng ngủ.
Một lát sau, Lam Tranh mở to
mắt nói với nàng: "Nếu không có chuyện gì thì nàng đừng đến gần Tây
Uyển." Tây Uyển là nơi ở của Mục Hi Dung.
"Sao lại dặn vậy?"
"Bên đó vừa xuất hiện một
loại bệnh, tự dưng cả người nổi mẩn ngứa, hình như bị nhiễm đầu tiên là một tỳ
nữ có bệnh ở mắt."
"Yên tâm, ta cũng không
định sang bên đó."
"Sao ta lại cảm thấy hình
như nàng vừa cười vậy nhỉ."
"Đâu có." Vũ Lâu cười
thầm trong lòng, hừ, đáng đời, hại người hại mình.
Từ sau khi Lam Tranh tỉnh lại,
các huynh đệ lập tức khôi phục lại thái độ sợ hãi và căm thù đối với hắn.
Chuyện này cũng không trách được bọn họ, dù sao bóng ma trước đây cũng không dễ
gì mà vượt qua được.
Cung yến tết Trung thu thật
buồn tẻ, chẳng thú vị gì cả, đều đều như nước chảy, những vũ đạo hoa lệ mà nhàm
chán, thậm chí ngay cả những người tham gia yến hội nhìn cũng na ná như nhau.
Vương Lân phải ngồi bên cạnh phụ thân mình là Thừa tướng đại nhân, nên Lam
Tranh đành ngồi lẻ loi một mình giữa một đống huynh đệ không được thân thiện
lắm, lẳng lặng rót rượu xem ca múa.
Bỗng hắn nghe một huynh đệ bên
cạnh thấp giọng nói với một người khác: "Đệ thật là, không chứng kiến đại
chiến của Thái tử và Huệ vương, lại cứ ngồi nhà mà ôm sách vở, trừ đệ ra, những
hoàng tử khác ở đây làm gì có ai chưa từng bị Huệ vương chỉnh đâu? Nhờ phúc của
hắn, mà giờ chỉ cần nhìn thấy chữ 'Huệ' là ta đã thấy run cả người lên rồi.'
Sau đó, hoàng tử nhỏ hơn nhìn
về phía Lam Tranh, thấp giọng hỏi: "Thập ca thật sự đáng sợ như vậy sao?
Mọi người đều nói huynh ấy là tên ngốc mà."
"Á, hắn đang nhìn chúng
ta."
Lam Tranh thừa hiểu những người
ở đây sẽ không nói được chuyện gì tốt đẹp về hắn. Hắn thấy buồn tẻ, nhàm chán
đến cùng cực, ngồi nghịch nghịch ngọc bội treo bên hông. Hoàng hậu vừa quay
sang, nhìn thấy cảnh này, liền trừng mắt cảnh cáo hắn một cái. Đường đường là
một Thái tử tương lai mà lại ngồi nghịch ngọc bội giữa yến tiệc thế này, trông
thật