
lâu."
Ngự y nói: "Bệnh trong người, chỉ có thể chậm rãi điều trị……"
Lúc này, Phương Bàng vừa chẩn
mạch cho Huệ vương cũng nói: "Năm năm trước Huệ vương từng gặp chuyện
ngoài ý muốn, chỉ e là lúc đó trong đầu có tụ máu, thì tình hình sẽ càng nguy
hiểm hơn."
Tuy ông không thích Huệ vương,
nhưng dù sao hắn cũng là con ruột của mình. Sau khi Hoàng thượng nghe xong
những lời này, trong lòng chua xót nói: "Trẫm biết rồi…Các ngươi lui hết
đi."
Ngồi cạnh nhìn Lam Tranh một
lúc, Hoàng thượng quay sang nói với Tấn vương: "Con ở đây canh chừng đệ đệ
mình cho tốt, chờ hắn tỉnh thì lập tức phái người đi báo cho trẫm."
"Vâng."
Lam Tranh nghe xong, thầm nghĩ,
hỏng rồi‼!
Mọi người đi hết, chỉ còn lại
Lam Tranh nằm im trên giường. Gió thổi khiến hắn thấy rất lạnh, nhưng dưới con
mắt chăm chú canh chừng của Tấn vương, hắn không dám động đậy gì.
Không có cách nào khác, ngủ đi,
Lam Tranh thầm nhẩm đếm số, hy vọng có thể ngủ đi một chút. Lúc đếm tới con dê
thứ hai trăm, thì hắn nghe thấy có người đi vào, gọi một tiếng: "Điện
hạ!"
Là Vũ Lâu‼!
Tấn vương nhìn tên thị vệ vừa
đi tới, thấy hắn kéo ria mép, tháo mũ xuống, hóa ra lại là Tần Vũ Lâu mà hắn
ngày nhớ đêm mong.
"Vũ Lâu" Tấn vương
mừng rỡ: "Thì ra nàng luôn ở trong cung mà ta không biết."
Vũ Lâu buồn bã bĩu môi nhìn về
phía Lam Tranh: "Hắn ngất thật à?"
Tấn vương nhíu mày nhìn chằm
chằm Lam Tranh, nói: "Thân thể hắn vẫn luôn rất khỏe, sao đang yên đang
lành lại ho ra máu, suy yếu đến cùng cực thế này?"
Vũ Lâu cười lạnh, trong ánh
trăng bàng bạc, nụ cười của nàng càng thêm vẻ âm trầm khiến người ta sợ hãi.
Tấn vương như hiểu ra gì đó:
"Là nàng làm sao?"
Vũ Lâu đi đến trước giường Lam
Tranh, ngồi xuống, vuốt ve mặt hắn, lạnh lùng nói: "Báo ứng, ai bảo hắn
tước đi tự do của ta. Không phải hắn đã từng nói, chỉ khi nào hắn chết đi, ta
mới có thể chạy thoát hay sao. Ha ha, vậy thì cứ theo ý nguyện của hắn mà làm
thôi."
Nàng cầm tay Lam Tranh, nói
tiếp: "Độc Cô Lam Tranh, ngươi sai ở chỗ quá ích kỷ. Ngươi có biết những
người khác cũng có tình cảm, tâm sự, cũng có vui buồn giận dữ hay không? Không
phải ai cũng cam tâm tình nguyện bị ngươi nắm trong lòng bàn tay."
Nàng cảm giác rất rõ bàn tay
Lam Tranh dùng sức nắm lấy tay nàng, vì thế nàng âm thầm nhéo mạnh hắn một cái.
Hừ, đau chết ngươi đi, xem
ngươi có dám kêu không‼!
"Vũ Lâu, nàng hạ dược hắn
sao?!"
"Ừm." Mặt Vũ Lâu bình
thản không đổi sắc nói: "Khi còn ở nhờ tại y quán của Phương Lâm, ta cũng
vô tình biết được một số phương thuốc. Ta vốn cũng không tính toán gì, chỉ tại
hắn bức ta‼!"
Tấn vương thấy Vũ Lâu hoàn toàn
không giống vẻ đoan trang thường ngày, ngược lại, lại giống một phụ nhân độc ác
tràn ngập oán hận hơn: "Nhưng mà, nàng làm thế, cũng quá mạo hiểm……"
"Dù có thế nào thì cũng
đáng giá." Vũ Lâu nói: "Có điều, hôm nay hắn bị ngất, có lẽ cũng đã
nhận thấy có người hại hắn, hắn nhất định sẽ nghi ngờ, chỉ sợ là ta không thể
dùng độc với hắn tiếp nữa. Nhưng mà…ha ha, với liều thuốc trước đây, thì hắn
cũng chẳng còn sống được bao lâu."
Thắng lợi tới bất ngờ khiến Độc
Cô Diệp Thành không thể tin được, chẳng lẽ Huệ vương mà hắn vô cùng oán hận,
chán ghét, cuối cùng lại bại trận trên tay nữ nhân hắn ta yêu thương nhất hay
sao?
"Chẳng lẽ…hắn thật sự
không thể sống được bao lâu nữa sao?"
"Điện hạ, ngài cũng nhìn
thấy bộ dạng của hắn rồi mà." Vũ Lâu lau vết máu dính trên khóe miệng Lam
Tranh: "Ta tin là ngự y cũng đã nói ra bệnh tình của hắn rồi. Ha ha…không
ngờ hắn và Thái tử đều là hai tên quỷ đoản mệnh."
Lúc này Tấn vương mới dám đón
nhận chiến thắng, nói với Vũ Lâu: "Không ngờ nàng lại quyết đoán như
vậy."
Vũ Lâu đưa tay lau nước mắt:
"Ta vốn không tính làm thế…"
"Vũ Lâu, nàng đừng tự
trách mình, là do hắn không tốt, luôn làm tổn thương nàng, nàng không cần phải
cảm thấy áy náy với hắn!"
Vũ Lâu ừ một tiếng: "Điện
hạ, xin hãy để ta ngồi riêng với hắn một lúc, hắn đưa ta vào cung là vì không
muốn rời ta một khắc nào, nếu mai hắn tỉnh lại mà không thấy ta, nhất định sẽ
gây phiền phức cho ta."
Tấn vương nghĩ một chút rồi
nói: "Cũng được, vậy ta cáo từ!"
Tuy Huệ vương đáng giận, Tần Vũ
Lâu hạ sát chiêu với hắn, nhưng rõ ràng nàng vẫn có cảm tình với hắn, giờ thực
sự không thích hợp để biểu lộ tình cảm của mình, cứ để nàng bình tĩnh một chút
là hơn. Tấn vương nhìn Tần Vũ Lâu, chỉ thấy vẻ mặt nàng rất bi thương, khiến
hắn ta cũng buồn bã, hít một hơi rồi rời đi.
Dù sao, không bao lâu nữa, cả
ngôi vị Thái tử và Tần Vũ Lâu đều thuộc về hắn ta.
Xác định chắc chắn Tấn vương đã
đi rồi, Vũ Lâu mới đẩy Lam Tranh: "Này, tỉnh dậy đi."
Lam Tranh không động đậy.
"Này, đừng có giả vờ, còn
giả vờ nữa, ta sẽ điểm huyệt ngươi, cho ngươi nằm cả đêm đấy."
Lam Tranh đột nhiên mở to mắt,
ôm cổ Vũ Lâu, kéo vào lòng mình, cười nói: "Tần Vũ Lâu, cô nàng bịp bợm
này, dám lừa Tấn vương xoay vòng vòng như vậy."
Nàng dựa vào ngực hắn nói:
"Ta đâu có lừa hắn, đúng là ta hạ dược ngươi còn gì."
"Nhưng mà, loại dược thực
sự mà nàng hạ ta, lại là dược làm