
suy yếu mạch đập. Ha ha… cả Phương Bàng mà
cũng bị nàng lừa."
"Lần trước khi ta mang
thai, chẩn sai ngày tháng, tất cả là do người hạ dược đã bày mưu tính kế. Ta
chỉ điều chỉnh một chút, để cho thuốc này không chỉ có tác dụng làm sai lệch
thời gian mang thai của nữ nhân mà còn có thể có tác dụng trên người bình
thường, dù sao tác dụng cũng gần giống nhau nên cũng không khó khăn gì."
"Ha ha." Lam Tranh
kéo nàng lên giường, nằm cạnh mình: "Giờ mọi người đều nghĩ ta sẽ giống
như Thái tử, bệnh tật không sống được vài năm nữa. Diệp Thành vốn cũng có nghi
ngờ, nhưng vừa rồi bị nàng lừa như vậy, chắc chắn lòng hắn bây giờ đang vui như
nở hoa cho mà xem!"
"Hừ!" Vũ Lâu cũng
không muốn làm người xấu, đã lừa người ta còn cười nhạo sau lưng: "Tấn
vương đối xử với ta không tệ, ta lừa hắn thế này, trong lòng cũng rất khó
chịu!"
Lam Tranh vừa nghe nàng nói câu
này, liền cười khinh miệt: "Này, nàng nghĩ Diệp Thành là người tốt thật
hả? Ta còn chưa nói cho nàng biết đấy thôi. Lần trước, người đứng sau vụ hãm
hại, vu oan cho nàng đổi dược ở y quán của Phương Lâm, khiến nàng bị giam vào
ngục, chính là hắn!"
Vũ Lâu nói: "Ai làm, thì
trong lòng tự hiểu lấy, đừng đẩy sang người khác."
Lam Tranh tức tối ngồi bật dậy,
vỗ ngực nói: "Nàng thật không hiểu ta sao? Những chuyện ta đã làm với
nàng, bất kể là tốt hay xấu ta cũng đều thừa nhận hết. Ngay cả muốn giết cha
nàng, ta cũng đường đường chính chính nói cho nàng nghe. Nàng nghĩ lại xem có
đúng không?"
Những câu hắn nói đều là sự
thật, Độc Cô Lam Tranh hắn thật sự không sợ làm người xấu.
Có thể cũng chính vì nguyên
nhân đó, không cố gắng tô son trát phấn cho mình, nên mới để lại cho nàng ấn
tượng cực kém như vậy.
Vũ Lâu không nói gì. Lam Tranh
nâng mặt nàng lên: "Này, nàng nói xem nào, có phải đúng như thế
không?"
"Đúng là tên ma quỷ. Cho
dù không phải là ngươi làm, thì ngươi cũng không thể nói là Tấn vương làm
được."
"Nếu ta nói hắn làm, tức
là ta đã chắc chắn đến mười phần rồi. Khi đón nàng ra khỏi ngục, ta đã sai
Vương Lân đi thăm dò, tiểu nhị kia đúng là bị hắn sai khiến, tuy không phải hắn
trực tiếp hạ lệnh."
Trong lòng Vũ Lâu thoáng trầm
xuống, thở dài, sao cuộc đời nàng lại đáng chán thế này không biết, gặp ai cũng
đều không phải người lương thiện.
"Là hắn thì là hắn, ta
cũng đâu có ý định gì với hắn đâu."
Lam Tranh bĩu môi: "Nhưng
mà Tấn vương người ta chỉ mong ta chết đi, để cưới nàng đấy thôi. Thật không
thể chịu nổi, đường đường là một đại nam nhân mà suốt ngày tơ tưởng đến nữ nhân
của người khác."
"Sao ngươi nói khó nghe
thế."
"Đúng thế mà." Lam
Tranh hôn nàng một cái: "Nàng vốn được định là Vương phi của hắn, sau đó
lại để ta tranh được. Chắc chắn là hắn muốn cướp nàng về. Ban đầu hắn còn vờ
như không có gì. Nhưng thấy ta cưới nàng, rồi chiếm được cả cơ thể nàng, chắc
chắn là hắn tức phát điên lên rồi!"
"Ngươi cũng quản nhiều
thật đấy, người ta tức giận trong lòng mà ngươi cũng để ý nữa à."
"……" Lam Tranh khẽ
cắn môi nàng, than thở: "Nàng quản mới nhiều ấy. Ta chỉ oán giận một hai
câu cũng không được. Nàng cũng biết hắn thế nào, còn cứ suốt ngày bênh
hắn."
Vũ Lâu đẩy hắn ra, dịu dàng
nói: "Từ nhỏ ta đã nghĩ là sẽ phải gả cho Tấn vương, nên cũng bất giác bảo
vệ hắn vậy thôi." Thấy Lam Tranh trừng mắt tức tối, nàng lại cười:
"Ta kể cho ngươi một chuyện này, khi lần đầu tiên ta bị ngươi chọc tức, bỏ
về nhà mẹ đẻ ấy, Tấn vương đã từng xông vào khuê phòng của ta, ta còn nằm úp
sấp trên người hắn nữa."
Lam Tranh như bị sét đánh ngang
tai, trong lòng bị thương tổn nặng nề: "Các người…… các người như thế là
thế nào?"
"Lúc đó, hình như hắn vừa
từ Liêu Đông quay về, sau đó lẻn vào khuê phòng của ta để nhìn ta. Bị ta bắt
được, đánh nhau một trận, ta không cẩn thận nên đã ngã lên người hắn."
"Hắn không làm gì nàng
chứ?" Lam Tranh lầm bầm làu bàu: "Chắc là không rồi, lúc nàng cùng
ta, vẫn là xử nữ mà."
"Ngươi lúc nào cũng nghi
ngờ trinh tiết của ta, lúc nào cũng tra khảo ta có phải bất trung với ngươi hay
không mà không biết mệt mỏi, ngươi bất an đến thế cơ à?"
Lam Tranh không hề do dự, thừa
nhận ngay: "Đúng, ta bất an, ta chỉ lo ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi
ta."
"Thế nên là, ta với ngươi
ở cùng nhau, cảm giác rất khó thở, giống như trong quan tài ấy, áp lực chết đi
được."
Lam Tranh áy náy nhỏ giọng nói:
"Thật vậy sao? Ở cùng với ta, nàng thống khổ như vậy à?"
"Ừ. Không thể chịu nổi
từng thời từng khắc ngươi bám dính lấy ta, chẳng có đến một khắc tự do."
Vũ Lâu lấy tay chỉ chỉ vào trán hắn, giáo huấn: "Ta hỏi ngươi, Độc Cô Lam
Tranh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Là đứa trẻ con ba tuổi hay sao? Còn ta
là ai? Ta là vú em của ngươi à? Ngươi rời khỏi ta thì không sống được à?"
Lam Tranh trố mắt, ôm ngay lấy
mặt nàng cọ cọ: "Đúng thế đấy, ta rời khỏi nàng, ta sẽ không sống
được." Hắn cúi xuống gặm gặm cắn cắn môi Vũ Lâu.
Vũ Lâu tránh đầu ra:
"Miệng ngươi vẫn còn máu kìa, tanh chết đi được."
Vũ Lâu đổ máu vào bong bóng cá
rồi ngậm trong miệng, lúc Lam Tranh đi ra bên ngoài điện,