ng thích Tần Vũ Lâu,
không bằng nên nói Huệ vương không hề thích nữ nhân, chẳng qua ngài chỉ thích
vẻ ngoài của Tần Vũ Lâu mà thôi."
"Cháu nói là Huệ vương
đoạn tụ? Không đâu, không phải đâu." Làm mẫu thân, thật khó cho bà khi
phải thừa nhận con trai mình thật sự bị đoạn tụ.
Vương Lân nghiêm túc gật đầu:
"Nhưng chuyện đêm qua, đúng là cháu nhìn thấy tận mắt."
"Chuyện này…… chuyện này……"
Hoàng hậu ôm trán, suy sụp nói: "Cháu lui xuống trước đi…… Chuyện này để
nói sau, bản cung mệt mỏi quá……"
"Vâng, tiểu chất cáo lui,
cô cô, người nhớ bảo trọng thân thể."
***
Cảm giác đau khổ ngắn ngủi qua
đi, Hoàng đế lại không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thân thể Huệ
vương có bệnh, sẽ không sống được bao lâu nữa.
Ông thật sự không thích đứa con
trai này, nếu nói là con ông, chi bằng nên nói, chỉ là một đứa con trai của
Hoàng hậu thì hơn.
Ông dựa vào thế lực bên nhà
ngoại của Hoàng hậu, mới ngồi lên được ngôi vị Hoàng đế, nên ông luôn lo lắng
Hoàng hậu sẽ bồi dưỡng con mình, đến cướp ngôi của ông.
Ban đầu, người đó là Tĩnh Thần,
giờ là Lam Tranh.
Thật may, vì thân thể của Lam
Tranh lại yếu ớt giống ca ca hắn.
Nhưng các đảng phái triều thần
dường như cũng không quan tâm đến chuyện này, không ngừng dâng sớ đề nghị ông
sớm lập Thái tử, ổn định Đông cung.
Ngày nào Hoàng thượng cũng bị
một lượng lớn tấu sớ vùi lấp, tình thế cấp bách khiến ông buộc phải tìm Tấn
vương đến bàn bạc: "Có lẽ tạm thời phải lập Lam Tranh làm Thái tử."
Những lời này, trọng điểm nằm ở
chữ 'tạm'.
Tấn vương đương nhiên là hiểu ý
ông, trả lời: "Nhi thần nghe theo sự sắp xếp của phụ hoàng."
Vì thế, ba ngày sau, Hoàng đế
chiêu cáo thiên hạ, sắc lập Thập hoàng tử Huệ vương Lam Tranh làm Thái tử.
Lam Tranh bệnh nặng, nhận được
thánh chỉ sắc phong Thái tử, vì phải dự lễ sắc phong, nên từ sau khi ngã bệnh
đêm Trung thu đến giờ, hắn mới lần đầu tiên bước ra khỏi Vương phủ.
Ngày sắc phong, ngoài trời nắng
chói chang, không có một chút gió nào. Lam Tranh quỳ ở tiền điện, sắc mặt trắng
bệch. Hắn cắn chặt môi dưới, mồ hôi ướt đẫm cổn phục (Lễ phục của Vua), ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, cố nặn ra một nụ cười
tươi.
"Thân thể con còn chịu
được không?"
"Phụ hoàng…… đừng lo, con
không sao." Lam Tranh nói. Hắn chảy mồ hôi là thật, không phải giả vờ. Dù
sao giữa ngày hè nắng gắt thế này mà phải mặc cổn phục vừa dày vừa nặng như
thế, thì chẳng ai có thể chịu nổi. Chờ đến sau khi kết thúc tất cả các nghi lễ,
hắn đứng dậy, chỉ đi thẳng được hai bước, đột nhiên ngã quỵ, hoàn toàn bất tỉnh
nhân sự.
Hoàng đế kinh hãi hô to lên một
tiếng, rồi ôm lấy Lam Tranh kêu: "Con đừng dọa phụ hoàng, truyền ngự y,
nhanh truyền ngự y". Hơi thở của Lam Tranh rất mỏng manh, không còn một
chút phản ứng nào với những sự việc xảy ra xung quanh. Mọi người rối loạn,
Hoàng hậu cảm giác như không thể thở nổi, bổ nhào về phía Lam Tranh, cầm tay
hắn.
"Cơ thể Lam Tranh yếu ớt
thế này, vì sao nàng không nói với trẫm?" Ý là, nếu Hoàng hậu cầu xin, ông
sẽ không bắt Lam Tranh phải tham dự lễ sắc phong.
"Bản cung……" Hoàng
hậu cũng không biết nói gì.
Lam Tranh ngất xỉu được đưa vào
Cung Sùng Lan nghỉ ngơi một lúc, sau đó được hộ tống về Phủ Huệ vương. Một đám
người đủ các vẻ mặt thống khổ, rối rắm vây quanh hắn. Vũ Lâu yên lặng đứng bên
cạnh, chờ Lam Tranh tỉnh dậy, nàng nhắn nhủ với Vương Lân vài câu, bảo mọi
người đi làm việc của mình rồi nàng mới quay về bên giường Lam Tranh.
Vũ Lâu nhìn vẻ mặt tiều tụy của
hắn nói: "Mọi người đi rồi, đừng giả vờ nữa."
Lam Tranh ngồi dậy, thò đầu ra
bên ngoài màn, không thấy ai liền nói: "Nàng còn ngẩn ra đấy làm gì, mau
giúp ta cởi cổn phục ra, nóng chết ta mất thôi."
Vũ Lâu kêu lên: "Mất bao
nhiêu công mới mặc được bộ đó vào, ngươi mặc thêm một lúc nữa đi."
"Nóng, nóng, nóng, nóng,
nóng……" Lam Tranh túm tay nàng: "Nóng, nóng………"
Vũ Lâu bịt tai: "Ngươi là
con ve đấy à‼!"
"Vũ Lâu, Vũ Lâu, nàng cởi
đồ giúp ta đi‼!" Hắn lắc lắc cánh tay nàng.
"Chỉ giỏi sai ta
thôi." Vũ Lâu cởi đai lưng, ngọc bội, cổn phục cho hắn, rồi cởi tiếp trung
y. Nàng chuyên tâm làm, không để ý Lam Tranh nhìn nàng chằm chằm, khẽ cười xấu
xa. Chờ đến lúc cởi xong trung y, chỉ còn lại áo lót, Lam Tranh bỗng ôm lấy cổ
nàng, kéo nàng ngã xuống giường: "Đừng lãng phí thời gian tốt đẹp
này……" Hắn đè nàng xuống dưới thân mình, đưa tay cởi y phục cho nàng.
Dưới tình thế cấp bách, Vũ Lâu
giơ tay muốn đánh hắn, nhưng lại bị Lam Tranh bắt được, dùng chân chặn tay nàng
lại.
"Mau thả ta ra!"
Lam Tranh lắc đầu, chỉ nói hai
chữ: "Không muốn." Nói xong, hắn ghé sát vào cổ nàng, dịu dàng, khao
khát: "Vũ Lâu…… ta muốn nàng…… được không?"
Vũ Lâu nói: "Giờ ngươi lại
quan tâm đến ý kiến của ta sao? Không phải ngươi luôn làm theo ý mình à, từ bao
giờ bắt đầu quan tâm đến cảm giác của ta thế?"
"Có lúc nào ta không quan
tâm đến cảm giác của nàng đâu?"
Vũ Lâu nheo mắt, oán hận nhìn
hắn, Lam Tranh tự biết mình đuối lý, vội sửa lại: "Chỉ có một lần cưỡng
bức nàng thôi mà."
Nàng hừ giọng. Lam Tranh lại
sửa tiếp: "