
cũng cười."
Nàng vừa thấy bộ dạng hắn đáng
thương, trong lòng mềm nhũn, quên luôn sự đáng giận vừa rồi của hắn, dịu dàng
nói: "Không sao cả, có tay đây, bọn họ bắt nạt ngươi, ta sẽ giúp ngươi bắt
nạt lại. Giống như đối đầu với Cố tiên sinh ấy, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn bọn
họ thật cẩn thận."
Lam Tranh thấy nàng hết giận
mình, trong lòng thấy vui hơn, vén chăn lên ôm lấy nàng: "Vũ Lâu, ngươi
thật tốt!"
Nàng cười: "Là việc thiếp
nên làm vì điện hạ!" Nhưng chỉ một lát sau, nàng cười không nổi, Lam Tranh
ôm nàng không chịu buông, nói thế nào cũng vô ích. Nàng mệt mỏi quá cũng chẳng
muốn quản nữa, ôm thì ôm, không đòi hỏi vô lý mà cứ im lặng ngủ là tốt rồi.
Buổi sáng tỉnh dậy, nàng thấy
như ôm quả cầu lửa trong lòng, cúi đầu thấy hai gò má Lam Tranh ửng đỏ, sờ trán
hắn nóng khiến nàng hoảng sợ.
Thôi rồi, ốm rồi, phiền toái
rồi.
Việc Huệ Vương bị ốm ở Tần phủ,
không thể đến dự cung yến đã truyền vào trong cung, Hoàng thượng cố ý phái ngự
y đến Tần phủ khám và điều trị cho Huệ vương, lại kêu Tần Khải Canh lại mắng
một trận. Tần Khải Canh vừa về đến nhà, liền trút giận lên Tần Vũ Lâu. Tự dưng
bị mắng, Tần Vũ Lâu bực bội trở lại phòng ngủ, vừa vào cửa đã nghe thấy giọng
Lưu Hi như trút được gánh nặng: "Vương phi, cuối cùng ngài đã quay lại, Vương
gia tìm ngài lâu rồi."
Lâu rồi? Nàng vừa ra ngoài
không đến một khắc. (1 khắc = 15
phút)
Lam Tranh đang mơ mơ màng màng
vì bệnh, thấy Vũ Lâu trở về liền kêu to: "Vũ Lâu, ngươi đi đâu thế, mau
lại đây."
Đến lúc này, nàng mới hiểu ngày
đó Lưu Hi nói những lời kia là có ý gì.
Huệ Vương Độc Cô Lam Tranh rất
dính người! (Bám dính)
Những ngày tiếp theo càng minh
chứng rõ ràng hơn, dường như không thấy nàng một khắc hắn không chịu được, nàng
chỉ mới nói với cha mẹ mấy câu, không ở bên cạnh hắn, khi trở về hắn đã muốn
gây sự ầm ĩ rồi. Cũng không cần quan tâm mình có bệnh hay không, buổi tối ngủ
nhất định ôm chặt lấy nàng.
Vũ Lâu khổ không thể tả, tự
trách mình sao không sớm phát hiện ra hắn có cái tật này nữa.
Lam Tranh làm cho mọi người
trên dưới trong Tần phủ lo lắng đề phòng suốt mười ngày, cuối cùng bệnh nặng
cũng khỏi. Nhưng vẫn không đi, còn muốn ở lại vài ngày nữa. Tần Khải Canh đã
thay đổi ước nguyện ban đầu, giờ chỉ nhất nhất bảo con gái tìm cách đưa điện hạ
quậy phá này về Vương phủ đi, tâm hồn yếu ớt của hắn không chịu được sự đe dọa
của Hoàng thượng đâu.
Tần Vũ Lâu cũng khổ, nhưng Huệ
vương đã không muốn đi thì cũng chẳng ai có cách nào cả. Đang lúc Tần gia buồn
rầu lo lắng, Vương quản gia của Huệ vương tự mình tìm đến cửa: "Vương gia,
Băng Sơ cô nương đã trở lại!"
Độc Cô Lam Tranh nghe xong, vừa
mừng vừa sợ: "Băng Sơ đã trở lại? Lập tức hồi phủ!"
Vũ Lâu hơi hồi hộp, lại có chút
dự cảm không lành.
Từ lúc nghe thấy cái tên Băng
Sơ này, sự nhiệt tình của Độc Cô Lam Tranh với Tần phủ liền giảm xuống mức đóng
băng, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị hồi phủ. Tần Khải Canh thấy Huệ vương
coi trọng người tên Băng Sơ này như thế, liền kéo con gái qua một bên:
"Con phải cẩn thận, đừng để người kia chiếm mất tâm của điện hạ."
Nàng nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo
cha đừng lo lắng: "Chiếm mất cũng không sao, đỡ phải bám dính vào con,
phiền phức."
Chân thị cũng xen vào, mắng Vũ
Lâu: "Không thể nói thế được, nữ nhân mà không chiếm được tình cảm của phu
quân, thì còn trông cậy vào cái gì chứ!"
"Ách, con biết mà."
Hảo hán không so đo chuyện nhỏ, Vũ Lâu đồng ý với cha mẹ, cam đoan nhất định sẽ
toàn tâm toàn ý bổ nhào vào người Vương gia.
Nhưng vừa mới ra khỏi cửa Tần
phủ, lên xe ngựa quay về Phủ Huệ vương, nàng liền cười nhạt. Nàng không chiếm
được tình cảm của Độc Cô Lam Tranh, thế thì sao, nàng chỉ cần vẫn giữ được vị
trí Vương phi này, để Hoàng đế vì nể giao tình, mà mở ra đường sống cho ca ca
là đủ rồi, những việc khác, kiếp này nàng cũng chẳng hy vọng gì xa vời.
Đã sắp tới tháng mười hai,
tuyết to gió lớn, thời tiết cũng âm u ảm đạm, thật hợp với tâm trạng của nàng
bây giờ.
Vừa xuống xe ngựa, Vũ Lâu liền
nhìn thấy ngay một cô gái mặc đồ trắng xinh đẹp uyển chuyển đứng dựa vào sư tử
đá ngoài cửa Vương phủ. Tuy khoảng cách tương đối xa, không nhìn rõ được mặt
của nàng, nhưng vừa nhìn đã có cảm giác yểu điệu thướt tha như cành liễu trong
gió (Nguyên văn là
"nhược liễu phù phong"), cùng với
màu sắc của y phục, liền khiến cho người ta vừa thấy đã xót thương.
Nếu nàng mà là nam tử, nhìn
thấy một cô gái yểu điệu dường này, chắc chắn cũng sẽ mặt dầy mà tiến lên bắt
chuyện làm thân thôi.
Đang nghĩ ngợi, cô gái đó đột
nhiên ngẩng đầu, cất giọng mềm dịu như nước gọi một tiếng: "Lam
Tranh." Sau đó nhấc váy chạy về bên này.
"Băng Sơ ---" Giọng
Độc Cô Lam Tranh cũng không kém phần vui mừng.
Băng Sơ kiễng mũi chân ôm lấy
cổ Lam Tranh, giọng lại nũng nịu: "Lam Tranh ---" kêu đến trời rung
đất chuyển, làm cho Vũ Lâu hoàn toàn bái phục, sợ rằng cả đời này nàng cũng
không thể cất giọng nhu tình bằng một phần mười nàng ấy.
Băng Sơ ôm chặt lấy cổ Lam
Tranh, nghiêng mặt nhìn Vũ Lâu. Ha